Cố nhiên Phạm Tất Đắc bị bắt và đưa ra xử trước toà Tiểu hình Hà nội,
trong một phiên họp dành riêng xử các vị thành niên : bị can mới 18 tuổi.
Trong phòng xử chật ních những sinh viên và học sinh tỏ lòng ngưỡng mộ
một bạn đồng niên yêu nước. Cảnh sát phải chận làn sóng người không cho
tràn ngập vào tòa án.
Viên chánh án người Pháp, nghiêm nghị trong chiếc áo thụng đen, kêu
Phạm Tất Đắc lên trước vành móng ngựa.
- Tại sao anh mỉm cười ! Viên chánh án hỏi.
- Đó là thói quen của tôi, Phạm Tất Đắc đáp.
Bị can luôn giữ nụ cười ngạo nghễ, khinh mạn làm cho cả chánh án, cả
biện lý đều tức lắm. Biện lý tiếp lời Chánh án :
- Bị can hãy coi chừng ! Nếu còn vô lễ với tòa án, tòa sẽ đình xử, anh
sẽ bị trả về khám đường.
Viên Biện lý Pháp không nói rõ, song ngụ ý của ông là khi trả về khám
đường Đắc sẽ bị giam kín vào « xà lim », hai chân bị cùm và ăn cơm với
muối. Hơn nữa có thể tòa sẽ cho lịnh điều tra bổ túc, bị can sẽ giao qua sở
Mật thám tra tấn, như anh đã từng bị tra tấn tàn bạo từ ngày bị bắt.
Phạm Tất Đắc quay về phía tay trái, chỗ Biện lý ngồi, vẫn mỉm cười
ngạo nghễ, đáp :
- Tôi đã nói với các ông rằng đó là cái tật của tôi.
Viên chánh án ngắt lời anh, bắt đầu xử vụ án, muốn cho mau kết liễu :
- Anh là Phạm Tất Đắc, sanh ngày 15 tháng 2 năm 1909 tại làng Dũng
Kim, tổng Công Xá, phủ Lý Nhân, Hà Nam. Cha anh là Phạm Văn Hạnh,
mẹ anh là Lê Thị Giáo. Anh đỗ bằng Sơ học Pháp Việt, vào học trường Bảo
Hộ từ năm 1923…