4. MÁU ANH HÙNG NHUỘM ĐỎ TÒA ÁN
THỰC DÂN
Tại thành cửa Bắc, hôm 14-4-1887, một vụ tự sát rùng rợn và bi đát đã
diễn ra trước phiên tòa án quân sự do Thống sứ Bi-Hua (Bi-hourd) chủ tọa.
Vụ này các cụ già người Bắc còn nhớ mãi và thường gọi nôm na là vụ «
móc mắt moi gan » hay có khi thanh nhã hơn thì gọi là vụ « Tán Cao ».
Hỏi người già, ai cũng nhớ vụ ấy, song mỗi người kể một cách khác, vì
là một vụ án xử kín, tòa nhóm trong trại lính, dễ mấy ai được chứng kiến.
Họa chăng chỉ còn những sử liệu của người Pháp đương thời chép để lại
cho hậu lai biết vụ « Tán Cao » là vụ gì ? Các cụ già kể lại cho con cháu chỉ
biết đại khái ông Tán Cao đã bị xử trảm, bêu đầu nơi công cộng, vì theo
đảng Văn Thân đánh Pháp. Có thế thôi…
Bị cáo nhơn là Ông Nguyễn Cao làm chức Tán ly Quân Vụ dưới thời
Hàm Nghi, nên người ta gọi là Tán Cao, cũng như ông Tán Thuật mà tên
chính là Nguyễn Thiện Thuật.
Hai ông Tán Thuật và Tán Cao đã là đồng chí với nhau, cùng gây ra
cuộc kháng chiến chống Pháp ở Bãi Sậy (Hà Nội). Người Việt Nam hồi
Pháp thuộc được nghe sơ cái danh từ « Giặc Bãi Sậy ».
Hai người cùng tham gia cuộc khởi nghĩa này, dưới hiệu cờ Cần
Vương năm 1885-1886. Khi bị thất bại, ông Tán Thuật đang ở mạn ngược
(miền thượng du Bắc Việt) vượt biên giới qua Tàu rồi bôn ba nơi đất người.
Còn ông Tán Cao bị bắt.
Tại sao lại còn danh từ vụ án « móc mắt moi gan » mà một nhà nho
cảm khái vịnh thành bài thơ bát cú, chúng tôi chỉ còn hai câu sau :
« Móc mắt luống căm phường cướp nước
Moi gan cho thấu giống hùng anh. »