từ Saigon xuống An Giang. Từ tỉnh lỵ, đại đội binh mã được chở đến rừng
Bảy Thưa.
Trận chiến vô cùng mãnh liệt. Quân sĩ của « Binh Gia Nghị » bị đánh
bất ngờ, trở tay không kịp, tổn thất nặng nề. Suốt mấy ngày súng thần công
đại bác khạc tứ tung bất phân biệt quân và dân.
Sau trận này, Pháp được tin ông Cố Quản đền nợ nước. Con trai ông là
cậu Trần văn Chái bị bắt với một vết thương nơi cánh tay.
Tân binh của ta rút đi nơi khác, bỏ lại một khu rừng âm u hiểm trở.
Quân Pháp đổ xăng vào doanh trại đốt hết khu rừng rậm. Bị hỏa thiêu
một phần, nơi đây chỉ còn lại những thân cây xơ xác cháy đen.
Bà cố được hung tin trong khi bà cùng gia quyến đã tản cư ra khỏi
miền Láng Linh từ tháng trước. Bà đau đớn vô cùng. Một bạn cũ của ông
Cố Quản biết chỗ ở của bà, xin với quân Pháp để cho mình làm trung gian
đến dụ hàng. Ông muốn bà khuyên cậu Chái, con của ông Cố Quản, ra cộng
tác với Pháp, kêu gọi dân chúng chấm dứt cuộc đề kháng.
Nhưng bà hiền mẫu tiếp ông bạn cũ của chồng với những lời khẳng
khái :
- Tôn huynh hẳn nhớ chuyện bà từ mẫu Từ Thứ chớ !
- Dạ có biết. Nhưng đó là chuyện đời xưa. Còn ngày nay không giống
ngày xưa, ta sống phải theo thời và tùy thời.
- Từ Thứ quy Tào thì bà Từ Mẫu đã thắt cổ. Tôi không muốn con trai
tôi lầm lỡ như Từ Thứ
Ông bạn cũ biết không thể nào xoay chuyển được lòng cương quyết
của một phụ nữ quả cảm, nặng lòng yêu nước. Ông gợi đến tình gia tộc :
- Tẩu tẩu đừng quên rằng tôn huynh có một đứa con trai để nối dõi
tông đường. Tẩu tẩu không sợ nểu rủi ro cho thằng cháu thì tôn huynh tuyệt