Pháp để cho quân ta giết hại. Có lần cả bộ đội của Pháp bị phục kích tơi bời
chỉ vì kẻ cầm đầu đã nghe tiếng nói mê hồn của cô mà trở tay không kịp.
Đội Giá cần một người như thế để giúp ông vào một việc liên lạc gấp
rút. Ông Lương ngọc Quyến bèn gởi cô Hai Trà sang doanh trại Đội Giá.
Sau khi hai bên thi lễ, Đội Gía ngạc nhiên rồi do dự hỏi : « Có phải cô
là, cô gì gì… ở Hà Nội mấy năm trước ? »
Cô Hai Trà bình thản lạ thường, nói rất tự nhiên : « Dạ ! Em đúng là
đứa con gái nuôi ở nhà mồ côi của bà phước phố Sinh Từ. Còn ông, nếu em
không lầm, thì đúng là ông cai vườn ».
Cả hai người mừng mừng, tủi tủi, cô Hai Trà cố kềm chế sự xúc động.
Đội Giá hỏi tiếp : « Cô làm sao lưu lạc đến tận đây ? »
Cô đáp : « Em nhớ mãi lời ông chỉ giáo lúc đầu : Em không có Cha
Mẹ, không có Gia đình, em còn có cả một gia đình to lớn : đó là Tổ quốc, là
20 triệu đồng bào. Sau này em khôn lớn, bỏ nhà mồ côi, ra tìm những người
có tâm huyết để theo hầu và giúp tay vào việc nước. May sao có người bạn
gái giới thiệu với ông Ba Quyến và mới có ngày nay ».
Đội Giá không chặn được nước mắt, nói ra một câu trầm buồn :
- Đại cuộc đã hỏng hết. Giặc kéo tới nơi rồi… Thái Nguyên sắp thất
thủ. Tôi chắc khó mà sống vì tôi sẽ chết với binh sĩ của tôi. Nếu cô còn
sống, nên khôn ngoan bảo toàn tánh mạng, chờ cơ hội khác sẽ có những
người nối chí chúng tôi, họ cần đến tay cô giúp sức. Nay tôi muốn nhờ cô
một việc liên lạc…
Chưa dứt lời thì một loạt súng nổ vang.
Bản doanh của Đội Gía trúng đạn, bốc cháy và trước mắt cô Hai Trà,
viên tướng trẻ tuổi ôm vết thương trên đầu, té xuống bất tỉnh.
Cô Hai Trà lanh bước, lẻn ra ngoài vô sự. Cô cau mày giậm chân uất
hận. Nhìn lại đống lửa đang thành nấm mồ nhà ái quốc, cô nhỏ lệ, rảo bước