Tường, thì Ký Con và đồng chí đã có võ khí mở một đường máu chống bọn
mật thám đến bao vây nhà.
Năm phút sau, không thấy tin tức gì, Ký Con cho lịnh anh em giải tán.
Đêm hôm ấy số phận anh Tâm ra sao ?
Anh Tâm đã gặp một tai nạn hi hữu trong lịch sử cách mạng mà cổ
kim, đông tây chưa bao giờ có.
Một « tai nạn đầu Xuân ».
Cũng không phải. Mà phải nói là « cái bổng đầu Xuân » mới đúng, vì
anh Tâm… được thưởng mề đai của Thực dân.
Thế mới kỳ…
Một ám sát viên đem bom đi ném vào Thực dân mà lại được Thực dân
ân thưởng.
Tại sao thế ?
Nguyên là do sự hiểu lầm mà ra.
Anh Tâm đến Sở Cảnh sát Quận nhì, thấy tên « cò » Satiani đang cùng
gia đình ăn cơm tối. Phòng ăn, có thể đứng ngoài trông thấy rõ người bên
trong, dù cửa kiếng trông ra đường đóng kín.
Tâm ném một trái bom vào : bom nổ làm bể cửa kiếng, văng miểng
vào trong.
Đến đây xin ngưng một phút để giải thích về trái bom năm 1930. Tuy
gọi là « bom » theo tiếng thông dụng, nhưng nó chỉ nhỏ như trái lựu đạn.
Kỹ thuật chế bom lại thô sơ, ấu trĩ, nên công hiệu rất yếu.
Quả bom của anh Tâm chẳng giết được ai, cũng như những bom của 4
đồng chí khác.
Anh Tâm toan bồi thêm một trái thứ nhì nữa thì bỗng có một người đi
đường hoảng hốt chạy qua bên cạnh anh, đụng mạnh vào anh làm anh té cái