« Xe Huỳnh Văn Phương ngừng ở Đất Hộ, để một mình xe ông Khâm
sai vào Saigon, đặng cuộc tiếp rước không lầm lẫn… »
Khi không ngồi ghế Khâm sai nữa, ông Nguyễn Văn Sâm trở về với
nghề làm báo. Ông cố gắng quy tụ các phần tử quốc gia chân chánh, tìm
một giải pháp quốc gia cho cuộc chiến tranh Việt Pháp.
Tuy là một yếu nhân trên chánh trường, ông vẫn sống thanh bạch, bình
thường. Đi đâu ông ít mượn xe hơi của anh em, mà lại hay đi xe buýt. Ông
không có xe riêng.
Rồi một hôm trên chiếc xe buýt Saigon-Chợ lớn, chạy tới trạm đường
Cây Mai, ngừng lại. Mấy tiếng súng lục nổ chát chúa : bọn khủng bố đã hạ
sát ông Nguyễn Văn Sâm trên xe.
Năm ấy là năm 1948.
Một ngày trời thảm, đất sầu.
Nghe tin này, ai cũng sửng sốt, bồi hồi. Một chiến sĩ của báo giới, của
chính trường, suốt đời trong trắng, chỉ biết tranh đấu cho lý tưởng, vừa ngã
gục dưới những hòn đạn bạo tàn.
Vè kẻ viết bài này lại nhớ đến mấy câu thơ cũ của Phan Bội Châu :
Hỡi người ái quốc !
Xin ái thực thà :
Quên mình quên nhà,
Chỉ biết có Nước.
Tôi bùi ngùi nhớ lại nhà ái quốc Nguyễn Văn Sâm.