2.- Tuyên bố lập đạo:
Ngày 22-5-1844, Ngài tự tuyên xưng là Bab, có nghĩa là Cửa dẫn vào sự
hiểu biết chân lý thần thánh. Ngài hành hương ở Karbala nhận lãnh giáo
huấn của giáo phái Chaykhis mà nhà sáng lập là Sayyid Kazim de Recht khi
trở về Chiraz, Ngài tuyên bố lập đạo và thuyết giáo trong nhà giảng gọi là
nhà giảng của Thợ Rèn. Nơi đây Ngài gặp đại đệ tử Chaykhis Mulla
Husayn tức Đức Baha'u'llah như ta sẽ bàn riêng ở mục hai.
Ngài lại hành hương ở La Mecque. Đến khi trở về, Ngài tuyên bố chính
mình là dòng ân điển bắt nguồn từ Đấng vĩ đại nắm giữ toàn thiện vô biên.
3.- Thuyết giáo của Đức Bab:
Đức Bab tự xưng mình là Mihdi người mà tín đồ Shiih coi là Imam thứ
12 sẽ tái thế sau khi biệt tích trên đường trần cách đó 1000 năm. Các tín đồ
Shiih mong đợi Đấng Messie tức Đấng Cứu-thế vậy. Nếu người Do-Thái
xưa mong một Messie giáng thế trong uy quyền, vinh quang, phú quí thì tín
đồ Shiih cũng mong Mihdi như thế. Mà Đức Bab lại đến với nghèo nàn,
khắc khổ, chay lạt, cầu kinh nên họ thất vọng và phản đối. Đã vậy, Ngài còn
xưng danh hiệu Nuqtiyiula có nghĩa là Điểm Căn-bản, danh hiệu chỉ dành
riêng cho Tiên-tri Muhammad thôi.
4.- Giáo nạn đến với Đức Bab:
Vì Đức Bab tự tuyên xưng các thánh hiệu trên nên từ các tín đồ đến giáo
sĩ đạo Hồi Hồi nổi lên chống như ong vỡ ổ. Họ cho Ngài là Tiên-tri già, là
ngụy đạo sĩ, là tên bịp bợm. Trong khi ấy 18 đệ tử của Ngài chia nhau đi
các thành phố rao giảng sự giáng thế của Ngài. Các phong trào chống đối
nổi lên ầm ĩ, khốc liệt. Người ta tố cáo Ngài với chính quyền hiện hữu là
Thống-đốc Ispahan, một người cuồng tín, hung ác. Đức Bab bị câu lưu. Bao
nhiêu đệ tử, tín đồ, từ lâu tấp nập theo đường lối đạo lý của Ngài, bị nhà
đương cuộc tập nã, đánh đập, cầm tù, giết hại khủng khiếp. Một cuộc đàn