Ngài nổi như cồn do tư cách tu hành và do tài trị bịnh cùng pháp thuật trừ tà
ếm quỷ của Ngài. Vùng hoạt động của Ngài vẫn là vùng Thất-Sơn. Đặc biệt
nhất là ở Cù Lao Ba và núi Tượng, tương truyền có lần Ngài phá ếm một
cây đa nọ và lần kia bị quân Pháp bao vây, Ngài làm phép cho Ngài và các
tín hữu thoát trước mặt quan quân Pháp mà họ không hay biết gì cả. Ngài
soạn một cuốn sách để giảng đạo gọi là Đồ thư. Chính Ngài sáng lập đạo
Hiếu-Nghĩa ngày nay còn thịnh hành. Ai gặp Ngài đều nhận thức nơi Ngài
phong độ của một Tôn sư, có lẽ vì đó mà Ngài mang tên Đức Bổn Sư do
quần chúng tự nhiên tôn tặng.
Ngài diệt tịch ngày 13 tháng 10 năm Kỷ-Dậu(1909) giữa sự luyến tiếc
sâu xa của nhiều đệ tử và tín đồ. Tương truyền rằng xác Ngài được một ông
Cọp vồ đem đi một nơi bí mật thoát khỏi tay quân Pháp tầm nã. Ngài qua
đời để lại trong lòng dân chúng vùng Thất-Sơn bấy giờ ấn tượng vô cùng
khâm phục và mến mộ.
Tóm lại, xét qua sơ lược tiểu sử của các bực tu hành nầy, ta thấy mỗi vị
mỗi cách tiếp nối truyền thống của Đức Phật Thầy Tây-An. Ta cũng thấy
cuộc đời cao đẹp của Đức Phật Thầy đều tự tại trong các đệ tử gần và xa
của Ngài, tạo thành một mặt trận tu hành, một chiến dịch cứu thế kéo dài
hàng trăm năm nơi một địa linh phong phú về mọi mặt là Thất-Sơn huyền
bí.