Là một bực chân tu nhưng khi quốc thế nguy biến, dân chúng điêu linh,
Đức Thầy dấn thân không phải để cầu danh trục lợi mà để cứu quốc độ dân.
Chỉ tiếc mộng đẹp không thành mà rồi Ngài thụ nạn.
3.- Đức Thầy, một nhà thần học cải lương Phật-giáo và Bưu-Sơn Kỳ-
Hương:
Đức Thầy trở về nguồn Phật-giáo chính truyền gạt bỏ các méo mó vì
nhiều lý do của tôn giáo ấy để rút tỉa tinh hoa rồi cộng với các tinh túy của
Bửu-Sơn Kỳ-Hương, của các triết thuyết Khổng, Lão, Trang để thành lập
Phật-giáo Hòa-Hảo. Nếu phải dùng một tiếng của Giáo-nghị Vatican II thì
người ta nói Đức Thầy đối với Phật-giáo và Bửu-Sơn Kỳ-Hương vừa về
nguồn vừa thực hiện Aggiornamento nghĩa là cập nhật hóa, hiện đại hóa
cho thích dụng toàn diện.
4.- Đức Thầy, một nhà luân lý thi sĩ:
Điều nầy quá ư rõ rệt. Hầu hết những gì Đức Thầy viết đều là luân lý.
Tức là những nguyên tắc để diệt ác hành thiện. Còn nói Đức Thầy là thi sĩ
là nói một chuyện thừa. Đọc các tác phẩm của Ngài, ta thấy một hồn thơ
hướng thượng lai láng bàn bạc. Có lẽ chính nhờ cái hồn thơ đó mà các giáo
lý của Ngài dễ đi sâu vào tâm địa nhiều giới đồng bào khác nhau.
Ta thử thưởng thức mấy vần sau đây:
Từ nay cách biệt xa ngàn,
Ai người tâm đạo đừng toan xa thầy.
Giữa chừng đờn nỡ đứt dây,
Chưa vui buổi hiệp bỗng Thầy lại xa.