Có thể nói gặp cơ hội nào là Đức Thầy cũng thả thơ một cách dễ dàng.
Đang đi trên xe với nhà thơ Việt-Châu, Ngài bảo ông làm thơ chơi, ông
đang tìm vần hơi chậm, Ngài đọc một hơi:
Xe về chở theo chàng thi sĩ
Bảo làm thi mãi nghĩ không ra
Vậy mà giữa chốn phồn hoa
Vang danh thi sĩ hiện là Việt-Châu.
Quen thói viết thơ sầu thơ cảm
Không dìu dân hắc ám qua truông
Ngâm nga giọng quá u buồn
Làm cho độc giả quay cuồng mê ly.
Theo dõi gót từ bi mấy bữa,
Phàm tâm kia đã rửa hay chăng?
Đương cơn sóng dậy đất bằng,
Thi nhân đứng ngó để tăng sĩ làm.
Tăng sĩ quyết Chùa, am bể cửa...
Tuốt gươm vàng lên ngựa xông pha,
Đền xong nợ nước thù nhà
Thiền môn trở gót Phật Đà nam mô.