Ta nhớ lại lúc Đức Thầy đi khuyến nông từ ngày 10-6-1945 qua các
vùng Cần-Thơ, Cái-Răng, Sóc-Trăng, Bãi-Xào, Bạc-Liêu v.v... Ngài đi với
ông Lương-Trọng-Tường cùng một số đệ tử. Tuy là khuyến nông nhưng kỳ
thực là khuyến giáo, khuyến tu. Cũng là lúc Ngài làm cho môn sinh thán
phục đức tính xã giao đắc nhân tâm, tài hùng biện, lòng vị tha cứu độ bịnh
nhân. Thì ra đại nghĩa khi được thực hiện bằng một lương tâm lớn tự nhiên
trở thành đá nam châm thu hút những lương tâm đại đảm hy sinh khác.
Sự kiện Đức Thầy từ chiến khu 7 miền Đông về chiến khu 9 miền Tây
rồi gặp Trần-Văn-Nguyên, thanh tra chính trị và Bửu-Vinh, ủy viên quân sự
của Việt-Minh để hòa giải việc Hòa-Hảo và Việt-Minh lúc bấy giờ có nơi
xô xát nhau ác liệt, sự kiện Ngài đi vào hiểm địa của đối phương như vậy
nói lên thành tâm, thiện chí của Ngài chỉ muốn hai bên đừng đổ máu vô ích
trong khi cần các lực lượng thống nhất để cứu quốc. Ở đây tôi không đặt
vấn đề mưu lược chính trị mà chỉ muốn nói lòng thành của một bực tu hành
trước đại cuộc. Lòng thành đó khi bị ác tâm hãm hại sẽ trở nên tiếng gọi
thần thánh thúc đẩy triệu triệu lòng thành khác đứng lên. Quả thực như vậy.
Tôi nghĩ cái rủi đêm 16-4-1947 tại Đốc-Vàng xảy đến cho Đức Thầy lại là
cái may vạn đại cho Đạo Hòa-Hảo. Đại sự nào cũng cần những tức khí,
những tiếc thương để chuyển mình vượt lên mạnh. Ngày nay và cho đến
thiên thu, bất cứ tín đồ Hòa-Hảo nào nghe thuật lại đêm tối Đức Thầy bị lọt
ám kế của Bửu-Vinh rồi thọ nạn mà không sôi máu hận. Lúa giống phải rã
mình trong lòng đất thì cánh đồng mới có vô số lúa vàng thơm ngát. Không
ai mong cái ác đến nhưng nhiều khi cái ác đẻ ra cái thiện theo kiểu người
La-Tinh nói: " Bonum ex malo". Người mấy thế kỷ trước Tertulien nổi máu
các thánh tử đạo là mầm giống làm nẩy sinh mạch đức tin công giáo. Người
Hòa-Hảo cũng có thể nói sự thọ nạn của Đức Thầy là lò lửa nung nấu lòng
trung kiên của các đệ tử của Ngài và là động cơ thúc đẩy Phật-giáo Hòa-
Hảo ngày càng phát triển mãnh liệt.
Chính nhờ thấy tâm chí Đức Thầy hiến dâng trọn vẹn cho đại nghĩa mà
khi hiện diện cũng như khi vắng mặt, có biết bao nhiêu đệ tử, tín đồ đổ