3.- Thừa hưởng di truyền của cha mẹ thuộc hạng trưởng giả Do-Thái,
Alain trong gia đình là con trai độc nhất nên được người mẹ nuông chiều,
giáo dục chu đáo từ thuở ấu thơ. Mẹ ông thường kể cho ông nghe chuyện
Illiade của Homère, Don Quichotte của Cerventès. Bà cũng tập ông đọc thơ
của Alfred de Vigny, của Victor Hugo. Năm 1954, ông cho ra đời cuốn tiểu
thuyết tiểu sử Olympio ou la vie de Victor Hugo là chắc chắn do ảnh hưởng
xa xưa của bà mẹ. Mới mười một hay mười hai tuổi đang học trung học tại
Elleuf, ông đã viết kịch thơ tả mối tình của Charles VI và người yêu của vị
đế vương nầy. Có thể nói chính thân mẫu của Alain là người khơi dậy nơi
ông nguồn tình cảm bao la, nó chi phối suốt cuộc đời văn nghệ của ông.
Nhìn toàn bộ tác phẩm của Alain, người ta thấy không cuốn nào mà tình
cảm không là động cơ. Đa số tác phẩm của ông là tiểu thuyết hay tiểu sử
được viết ướt át như tiểu thuyết. Rồi ngay các cuộc lịch sử hay tiểu luận,
phê bình của ông, khía cạnh tình cảm cũng chan chứa. Nói vậy không có
nghĩa là ông coi nhẹ lý trí, bỏ rơi lý luận. Không. Nói vậy chỉ có nghĩa là
ông chú trọng nhân bản trong con người. Ngòi bút của ông đậm đà tình
người. Tuy ông không nghe trọn lời thầy ông là Alain để làm một Balzac
thứ hai trong bộ" Trò Đời" nhưng hết các tác phẩm của ông quả thực là một
bộ trò đời thứ hai không kém phong phú và sâu sắc.
4.- Thời xuân xanh của Maurois có những nét độc đáo ảnh hưởng không
nhỏ trên sự nghiệp vĩ đại của ông.
a) Lúc thơ ấu ông là đứa trẻ bịnh hoạn. Như vậy là ông giống Pascal và
Voltaire. Ông được bàn tay dịu hiền của mẹ chăm sóc như trứng mỏng.
Trường hợp của ông giống của Louis Pasteur. Nhưng rủi ro hơn cha đẻ của
thuốc trừ nọc chó điên là ông bị đau khớp xương sống, lưng gần muốn vẹo,
phải đeo cặp sắt như một thương phế binh. Tuổi đâm chồi nẩy mộng của
ông lại là tuổi èo lên uột xuống. Vậy mà ông sống đến 82 tuổi mới lạ.
Nhưng phép mầu giúp ông trường thụ để làm việc kinh hồn là thể dục, là
sống điều độ, hoạt động có phương pháp và hạnh phúc gia đình.