khai quật được một cái gì mới lạ thì người đầu tiên ông báo tin là Boule.
Thực có gì là an ủi, thực còn cái vui thâm trầm nào cho một bực lão sư khi
tuổi đời xế bóng mà thấy được trung đệ của mình càng ngày càng leo cao
trên cây thang thành công.
7.- Bao giờ cũng tôn trọng lệnh Thầy:
Ta đừng quên, hầu hết các chi phí mà Teilhard dùng để du khảo là do
Muséum đài thọ qua sự yểm trợ, thúc đẩy của thầy ông. Tuy là một giáo sư
đại học trứ danh, là một nhà thông thái được thế giới chú ý, Teilhard luôn
có những cử chỉ nhỏ nhặt tỏ ra tôn nể sư phụ của ông một cách đáng khâm
phục. Có lần đang kẹt ở Trung-Hoa trong một cuộc khám phá quan trọng,
ông được tin thầy mời về Pháp. Có thể ông viết thư xin phép thầy ở nán lại
cho xong cuộc khám phá rồi về. Nhưng ông không làm vậy. Ông về Pháp,
thăm thầy rồi xin phép thầy trở qua gấp. Người ta thấy trong cử chỉ ấy của
Teilhard nét sâu đậm của tình Thầy Trò lồng khung trong công việc.
8.- Có lúc cũng cãi Thầy một cách sáng suốt:
Lối tháng 2 năm 1927, tuy được Muséum đài thọ song Teilhard thấy
công cuộc khảo cổ của mình còn eo hẹp tài chánh quá. Trong hoàn cảnh
như vậy, Teilhard được tổ chức của André Carnégie ngỏ y viện trợ tài chánh
để nghiên cứu về loài có xương sống và về con người tại Trung-Hoa. Hỏi ý
kiến thầy Boule, Teilhard bị thầy phản đối kịch liệt. Mặc dầu sự tài trợ xét
kỹ không có ẩn ý chính trị nào dơ bẩn, không lý do gì nên có mặc cảm xấu
nhưng Boule có lẽ tại vì ảnh hưởng của tuổi già hoặc vì có thành kiến với
người Mỹ nên không muốn cho học trò của mình được tài trợ như vậy. Còn
Teilhard thì nghĩ khác. Ông tự cho mình có sứ mạng làm gạch nối liền các
nhà khoa học tên tuổi trên thế giới đến Trung-Hoa, lái họ ngồi chung với
nhau, cộng tác trong sạch, chân thành, tận tâm phục vụ nhơn loại. Mục đích
cao thượng nầy nhiều lần ông viết thư trình bày cho các bạn của ông là Le
Roy, Breuil và nhất là bà Aragonnès, chị của ông. Chính bà nầy dựa theo
bức thư ông gởi cho mình ngày 20-2-1927 đã nói: "Ông thường lặp đi lặp