Phật bắt đầu sự nghiệp cứu độ chúng sinh bằng tự chủ và hy sinh ngoài
sức tưởng tượng người phàm. Ta nghĩ sao về giây phút xuất gia ấy? Lúc
Ngài chưa đắc đạo nghĩa là lòng cũng đầy dục vọng như ta. Ta mơ phú quý:
Ngài có điện ngọc. Ta mơ quyền chức: Ngài có ngai vàng. Ta mơ hạnh
phúc: Ngài có vợ đẹp con xinh. Ngài có hết những điều ta mơ mà Ngài tự ý
đoạn tuyệt. Thỉnh thoảng vì lý do nào đó ta cũng ước mong tu hành, xả kỷ
cứu thế. Ta ước mong, còn Phật làm thật. Một chi tiết nói ra có vẻ phàm tục
mà vô cùng tâm lý đó là khi Phật nhìn vợ con đang ngủ lần cuối cùng mà đủ
gan mật xây lưng. Còn cảnh nát lòng nào hơn. Đọc đời tư của Phật, tôi thấy
mến Ngài quá. Tôi thấy Ngài cao cả quá, hơn người quá. Tôi thấy Ngài quả
thực là đại hùng và đáng khâm phục.
b) Phật là đấng Đại lực:
Sở dĩ Phật đại hùng nghĩa là tự chủ và hy sinh được như trên là do Ngài
có đại lực. Lực ở đây là tâm lực, một thứ sức mạnh của tâm hồn siêu việt.
Ngài biểu lộ siêu lực một cách vĩ đại ở chỗ tự giải thoát để giải thoát chúng
sinh. Trước hết phải vô cùng dũng cảm Ngài mới thoát được thành lũy vây
hãm của các dục vọng hướng về những cám dỗ của chức quyền, phú quí,
nhục lạc, hưởng nhàn. Phật còn biểu lộ đại lực ở chỗ tự mình vạch ra cho
mình con đường tu rồi cũng tự mình lèo lái đời tư của mình, tự mình chiến
thắng các trở ngại. Ngài tự thoát khỏi thái cực khoái lạc trong gia đình, tự
thoát khỏi thái cực khắc khổ của sáu năm khổ tu để tự chọn trung đạo rồi từ
đó đắc đạo. Trên đường hành đạo, truyền đạo Ngài đem đại lực ra vượt mọi
gian nan.
Ai phá Phật đầu tiên? Đó là người em họ của Phật: Ông Devadatta. Ông
nầy tâm địa sâu hiểm, gian manh và ganh tị đến vô độ. Ông muốn hạ bệ
Phật bằng cách bôi lọ Phật, vu cáo Phật đã tư tình với một tên nữ, cốt ý
thành lập một tăng phái khác nổi bật hơn của Phật. Người ruột thịt phá, năm
môn đồ đầu tiên hiểu lầm tu đạo của Phật, bỏ Phật. Liên tiếp gặp các
chướng ngại cho đến khi viên tịch vậy mà Phật can trường chịu đựng để