Kakoutstha, Phật quá thấm mệt. Ngài tắm và uống một chút nước sông.
Ngài nằm nghỉ rồi lại đi nữa. Đến Kusinârâ, Phật bảo Ananda giăng võng
trở đầu về hướng bắc cho Ngài nằm vì Ngài mắc bệnh. Ananda làm theo ý
Ngài.
Phật kêu Ananda và trối những lời châu ngọc sau cùng. Ngài phán: "Này
con xem, hoa không phải mùa mà trổ rụng và rụng trên mình Thầy. Con
nghe trên không nhạc như tiên trổi đón chào Thầy. Đó là những điều quí
trọng. Song không gì quí trọng bằng các thiện nam, tín nữ và các con, môn
đồ của Thầy sống đạo hạnh". Ananda cảm động, khóc nức nở. Thảm cảnh
này làm ta nhớ đến giây phút các đệ tử của Socrate nát lòng khóc ông lúc
ông uống độc được. Platon khóc. Ananda khóc. Ôi những giọt lệ của trung
đệ đối với minh sư. Thấy Ananda khóc, Phật bảo: "Đừng khóc. Không ai
yêu mến nhau mà khỏi biệt ly. Ai sống rồi cũng phải chết. Mấy mươi năm
trời con theo Thầy, Thầy thấy rõ tấm lòng trung nghĩa của con. Hãy nghe
lời Thầy mà sống đạo hạnh". Nhìn các môn sinh xung quanh, Phật trăn trối
tiếp: "Có sinh thì có diệt. Không còn Thầy, các con cũng làm nên vì Thầy
không còn mà đạo lý Thầy vạch ra vẫn còn. Hãy theo đó mà sống". Ananda
và chư tăng đệ tử chan hòa giọt lệ. Đêm càng xuống, tịch liêu sầu thảm.
Còn cảnh nào đau xót hơn. Đức Phật trút hơi thở cuối cùng kết liễu khi
cuộc đời chí thánh, chí tôn. Xung quanh không còn cha mẹ, vắng bóng vợ
con, chỉ có Ananda và mấy môn sinh trung hậu nước mắt đầm đìa, mất
Thầy bơ vơ...
Phải con đường độc thân là con đường dành riêng cho những giáo tổ
siêu quần bạt chúng không? Chúa Giê-su độc thân cả đời. Đức Thích-Ca đã
có vợ con rồi cũng bỏ để độc thân tu hành. Các vĩ nhân như Socrate,
Khổng-Tử cũng không thoát khỏi con đường một mình một bóng đó.
Socrate có gia đình mà cả đời gần đệ tử hơn gần vợ con và đến lúc chết chỉ
cho môn đồ ở gần thôi. Khổng-Tử thôi vợ hồi 25 tuổi rồi ở vậy với môn
sinh cho đến ngày ly trần.