đám đông hét lên: "Hãy để máu hắn đổ trên đầu chúng tôi và con cháu
chúng tôi".
3.- Một lương tâm vĩ đại ly trần:
Nghe Pi-La-Tô tuyên bố trốn trách nhiệm như vậy, quân lính tha hồ
hành khổ Đức Giê-Su. Chúng lấy hai khúc gỗ làm thập giá, bắt Ngài vác.
Sức khỏe kiệt quệ đến cùng cực, Ngài vác té lên té xuống. Bọn lính đá đập,
xô đẩy. Thấy có người nông phu nọ tên Si-Mông đi qua, chúng bắt phụ vác
thập giá với Đức Giê-Su một chút. Sau đó bọn lính buộc Đức Giê-Su tự vác
ra khỏi thành chừng nửa cây số, leo khấp khểnh lên núi Golgotha quen gọi
là núi Sọ. Người ta cũng dẫn theo hai tên trộm cướp bị án tử hình. Lên đỉnh
núi, Đức Giê-Su bị lột áo quần trần truồng, bị xô nằm ngửa trên thập giá,
tay giăng ra, đinh to như cọc sắt đóng siết hai tay, hai chân vào thành gỗ.
Thập giá được dựng lên giữa trời nắng đổ lửa đúng ngọ. Từ lúc bị đóng
đinh đến lúc thập giá được dựng lên, xiên qua ngã lại, trồng sâu xuống đất
chắc hình hài Đức Giê-Su đã quá mòn mỏi, đau nhức không bút lời nào tả
xiết. Theo lệnh Pi-La-Tô, người ta có làm một tấm bảng trên đó khắc bằng
ba thứ tiếng Hi-Lạp, La-Tinh, Do-Thái câu nầy: "Giê-Su Na-Da-Rét, vua
Do-Thái". Thấy mấy tiếng vua Do-Thái, các Tư-Tế, kỳ mục đến xin Pi-La-
Tô sửa lại. Ông nầy nhứt định bảo: "Cái gì tôi viết rồi là để y vậy". Tấm
bảng được đóng vào thập giá, phía trên đầu Đức Giê-Su.
Hai người trộm cướp cũng bị đóng đinh thập giá dựng hai bên tả hữu
Ngài. Người bên tả khích bác Ngài. Người hữu tin tưởng Ngài là Đấng siêu
việt. Trong lúc Đức Giê-Su bị treo khổ nhục như vậy thì dưới chân thập giá,
bọn lính xé chia áo dài của Ngài làm bốn, còn áo choàng để nguyên bắt
thăm. Họ không ngờ làm như vậy là vô tình thực hiện tiên ngôn mấy trăm
năm về trước viết về Đức Giê-Su trong Thánh Kinh rằng:"Lính chia y phục
tôi, còn áo choàng tôi, họ bắt thăm(Ps: 22/19). Cơn hấp hối của Ngài trên
thập giá càng phút càng bi thảm. Máu tuôn đầm đìa. Mắt nhắm nghiền. Mặt
tái xám. Đầu gục một bên. Trong thảm cảnh ấy, nghĩ đến sự đối xử của kẻ