là sự kiện lịch sử ghi chép trong Tân ước ở phần các công vụ Tông đồ, các
giáo thư của Phao lồ, Gia-Cô-Bê, Phê-Rô, Gioan v.v... Đó là những kết quả
đánh dấu báo hiệu cho vô số kết quả mà ngày nay người ta thấy trong các
giáo hội Công-Giáo, Tin-Lành v.v...
Trước hết cũng phải nói động cơ thành quả của Phúc âm mà Đức Giê-Su
gieo rắc vào các môn đồ phát triển là Thánh Sủng và thần lực. Tuy nhiên,
nói một cách phàm nhân, riêng ở đây, ta thấy một nguyên nhân không nhỏ
làm môi trường cho lý tưởng Đức Giê-Su đâm hoa kết quả buổi đầu là
phương pháp đào tạo môn đồ cán bộ. Trong phương pháp đó, ta rút ra hai
động lực căn bản:
a) Sức hấp dẫn của con người Đức Giê-Su nơi các môn đồ.
b) Tình thầy trò tuyệt vời sâu sắc mà Đức Giê-Su đầu tư nơi từng đệ tử.
5.- Sức hấp dẫn của con người Đức Giê-Su nơi các môn đồ:
Nếu không kể yếu tố Thánh-Sủng và xét vấn đề thành bại theo kiểu
phàm nhân thì giá cá nhân Đức Giê-Su mà không có sức lôi cuốn phi
thường, thì người ta thấy hệ thống môn đồ của Ngài khó chịu đựng nổi
trước bao nhiêu trở ngại thuộc loại phá hoại kinh khủng.
a) Trước hết ta thử chứng minh sức hấp dẫn của con người nơi Thầy
Giê-Su trên môn sinh.
b) Đức Chúa Giê-Su là con người Thánh Đức.
Đọc đời tư của mỗi vĩ nhân, ta thấy nơi họ nổi bật một điểm nào đó.
Điểm ấy độc đáo đến đỗi hễ nói đến họ là người ta liền nghĩ ngay đến nó.
Chẳng hạn nói đến Socrate, người ta nói: "Hiền triết thông minh". Nói đến
Aristote, bạn bảo: Hiền triết bác học". Nói đến Đức Thích-Ca, tôi nói: "Tự
giác để giải tha". Nói A-Lịch-Sơn, Nã-Phá-Luân đại đế, bạn nói: "Chinh
phạt và chiến thắng".