e) Diệt dục khắc kỷ: Trọn đời độc thân. Lúc ẩn dật, sống với cha mẹ. Ra
đời làm việc, sống toàn với môn sinh. Ăn uống cực khổ. Giảng dạy quên ăn.
Đêm thức cầu nguyện nhiều hơn ngủ. Có lúc không có gì để ăn với môn đệ
nên phải làm phép lạ cho đủ bánh và cá mà ăn. Ngủ rừng, ngủ núi, ngủ đồi
thường như cơm bữa. Trước khi ra truyền giáo ăn chay liên tục 40 ngày và
suốt 3 năm hoạt động thấy sử kể có một lần dự tiệc cưới làm phép lạ giùm
cho chủ gia đủ rượu đãi khách. Thầy trò có lúc không có một đồng bạc để
đóng thuế đến đổi phải bảo trò Phê-Rô giăng lưới, móc trong họng cá một
đồng bạc có do phép lạ để đóng thuế. Đãi tiệc biệt ly thầy trò mà ăn có mấy
cái bánh và chút ít rượu nho. Nếp sống như vậy chứng minh rằng sinh hoạt
tinh thần, đạo hạnh chiếm ưu thế trên sinh hoạt vật chất đến cao độ.
f) Khiêm nhu: Tuyệt thế vĩ nhân mà ra đời trong máng cỏ. Làm vô số
phép lạ, mà có lần căn dặn môn sinh rằng: "Tay nầy làm việc thiện thì đừng
cho tay kia biết". Trọn 3 năm truyền giáo, chuyên môn len lỏi trong giới vô
sản, bình dân lao động. Lúc chịu phép thánh tẩy cũng lội xuống sông, khum
đầu cho Gioan Tẩy-Giả dội nước như ai nấy. Từ lúc bị bắt, bị ra tòa đến lúc
tử nạn không hề nói lời nào tỏ ra hống hách mặc dầu tự biết mình cầm
quyền thiên hạ. Rầy ngay một môn đồ khi nói: "Thưa thầy, nghe danh thầy
mà quỷ cũng phải sợ chúng con nữa".
g) Nhẫn nại và hiền lành: Cả đám môn đệ buổi đầu là cả đám ngu mà
chịu đựng, kiên nhẫn huấn luyện từng người. Lúc truyền giáo bị đủ thứ trở
ngại từ cảnh nghèo đến các âm mưu phá rối của kẻ thù song vẫn kiên trì
làm cho xong sứ mạng cứu thế. Lúc bị bắt, đánh đập tàn nhẫn, bị khạc nhổ
vào mặt mà không hề phản ứng hung bạo. Môn đồ nóng tính chém đứt vành
tai một tên lính, bèn chữa lành ngay và rầy bảo phải dẹp gươm vì không nên
dùng võ lực chống võ lực trong trường hợp đó. Bị hành khổ đến không còn
ai khổ hơn như vậy mà trên thập giá còn rán xin Thượng-Đế dung thứ cho
kẻ thù hại mình vì nghĩ rằng họ không ý thức việc họ làm.