h) Bác ái và công bình: Cả một đời là vật tế sinh, tận hiến cho nhân loại.
Không nghĩ một cái gì cho cá nhân mình hết. Vô số phép là thực hiện vì
quyền lợi kẻ khác là bằng chứng hùng biện nhứt của lòng yêu thương vô
bến. Mấy ai trên đời vì yêu thương ai mà dám chết thê thảm như Đức Giê-
Su chết cho nhân loại trên thập giá. Gioan Tẩy-Giả là vị tiên hô cho Ngài.
Ngài không bao giờ tỏ ra cái gì làm lu mờ Gioan mặc dầu Gioan tự nói
mình phải rút vào bóng tối để Ngài sáng rực ra. Môn đồ của Gioan xin theo
Ngài, Ngài không vồn vã tiếp nhận. Hỏi Ngài nên nộp thuế không? Ngài
bảo: "Của César thì trả cho César, của Thượng-Đế thì trả cho Thượng-Đế".
Ngài bảo môn đồ Phê-Rô đi tìm một đồng bạc trong miệng cá do Ngài làm
phép lạ để đóng thuế. Muốn chọn Phê-Rô làm lãnh tụ môn đồ, Ngài đợi lúc
ông nầy tỏ ra xứng đáng mới chọn. Các Tư-Tế, kỳ mục, quân lính hại Ngài,
Ngài xin Thượng-Đế tha thứ cho họ vì họ lầm nên không biết Ngài là ai.
i) Làm việc kinh khủng: Chỉ trong ba năm truyền giáo giữa hoàn cảnh và
nhân tâm thiên nan vạn nan, thiếu thốn từ nhân lực đến vật lực, bị bách hại
đủ điều mà Ngài giảng dạy, hành động huấn luyện cán bộ, tạo một nền tảng
giáo thuyết, một hệ thống môn đồ tiếp tục sự nghiệp của Ngài phải nhận là
vô tiền khoáng hậu. Đọc Phúc-âm thư ai mà không cảm thấy sức làm việc
của Ngài, ngày đêm quên ăn quên ngủ.
j) Tư cách: Mới 12 tuổi mà ngồi ăn nói làm cho các bực lão thành, tiến
sĩ trong Đền thánh khâm phục. Vào Đền thánh giảng dạy, mẹ lo âu tìm
kiếm, ngỏ ý trách sao đi đâu không nói thì tỏ ra tư cách người mang sứ
mệnh nên nghiêm trang nói với mẹ: "Mẹ không biết con phải lo thi hành
trách nhiệm mà Thiên Phụ giao cho con sao". Nhưng rồi với tư cách làm
con, Ngài ngoan ngoãn theo mẹ về nhà. Từ lúc bị bắt đến lúc chết, không hề
tỏ ra hách dịch mà cũng khong dua nịnh, lòn cúi để cho bớt khổ. Ra tòa
thấy điều gì cần nói thì nói, không thì làm thinh. Toàn quyền Pi-La-Tô bảo
rằng có quyền tha hay giết Ngài, với tư cách người mang thiên tính, Ngài
bảo: "Ông không có quyền gì trên tôi, trừ phi từ trời ban xuống cho ông. Vì
thế ai nộp tôi cho ông là phạm trọng tội". Trước mặt Hoàng đế Hê-Rốt vừa