thù hại Ngài, Đức Giê-Su nhướng đôi mắt nặng như đeo chì, nhìn lên trời
hiền dịu nói cùng Thượng-Đế: "Lạy cha! Xin cha dung thứ cho họ vì họ
không ý thức việc họ đã làm!". Giữa bầu không khí tang ma như vậy, Đức
Giê-Su nhìn xuống dưới chân thấy thân mẫu Ngài là bà Maria, cạnh đó là
Gioan, môn đồ Ngài yêu mến nhứt. Các người nầy đang khóc than thảm
thiết. Đức Giê-Su nói cùng bà Maria: "Gioan là con của mẹ" rồi nói cùng đệ
tử Gioan:"Maria là mẹ của con". Về sau Gioan đem bà Maria về nhà mình.
Không biết sự thật ra sao mà chẳng thấy sử sách nào chép; đó là trừ Gioan
ra, không có môn đệ nào hiện điện lúc Đức Giê-Su hấp hối. Quái lạ thực.
Có thể Ngài càng phút càng kiệt quệ. Ngài thầm thì cầu xin Thượng-Đế:
"Lạy Cha! Sao Cha bỏ con". Đoạn Ngài nói: "Tôi khát". Một tên lính nghe
vậy lấy giấm nhúng vào một vật thấm, cột trên đầu sào đưa lên cho ngài
uống. Ngài nhấp một chút. Như vậy là đủ trọn các lời tiên tri cả mấy trăm
năm báo trước về Ngài. Đến phút chót, Đức Giê-Su nói: "Mọi sự đã hoàn
tất". Bỗng Ngài giật mình lên một cái mạnh rồi thở hơi cuối cùng, sau khi
đã thầm nguyện"Lạy Thiên Phụ! Con xin phú thác linh hồn con trong tay
thân phụ". Thế là một lương tâm vĩ đại và chí thánh của nhân loại đã không
còn nữa trên cõi đời lối 3 giờ thứ 6 ngày 7-4-30 sau Tây lịch.
Các Tư-Tế, kỳ mục sợ sáng ngày thứ 7, đại lễ Bắc(Pâques) các tử hình
chưa hạ xuống là điều bất xứng nên xin phép quan Toàn quyền Pi-La-Tô, ra
lệnh bọn lính đến đập gãy chân các tội nhân coi như cú an huệ cho chết
luôn hầu hạ xác xuống. Hai tên trộm cướp bị đập gãy ống chân. Còn Đức
Giê-Su vì đã tắt hơi nên muốn cho được bảo đảm đã chết, bọn lính dùng
lưới giáo đâm thủng vào hông. Máu và nước từ vết đâm rịn ra trông nát
lòng, rơi lệ.
4.- Những nét chính trong tình Thầy trò giữa Đức Giê-Su và các môn
đồ:
Nếu phải nói thành công vô cùng vĩ đại của các môn đồ của Đức Giê-Su
thì người ta nói những thành công sau khi Ngài qua đời. Các thành công ấy