thứ bảy là ngày cổ tục Do-Thái cấm không được làm việc gì hết. Đã đi bộ
ngày thứ 7, Thầy trò Đức Giê-Su có kẻ lại bức lúa nhai ăn kiểu như ngày
nay ta cắn hạt dưa. Mấy Tư-Tế, kỳ mục Do-Thái gọi là Biệt-phái vô cùng
bất mãn bảo rằng Thầy trò Đức Giê-Su phá luật. Đức Giê-Su thấy họ trưng
luật, mới lấy luật phản đối họ. Ngài nói: "Thánh kinh thuật chuyện vua
David và các hầu cận đói bụng vào đền Thánh lấy bánh ăn trước mặt ông
trụ trì, ăn như vậy là lỗi luật cấm vì chỉ có các Tư-Tế trưởng mới được ăn
thôi...
Quị vị có biết điều đó không? Sách luật pháp bảo rằng ngày thứ bảy vào
đền thờ không có tội. Quí vị có đọc điều đó không? Thưa quí vị, tôi xin cho
quí vị biết ở đây có kẻ lớn hơn đền thờ... Ngày thứ 7 đặt ra cho người ta chứ
không phải người ta đặt ra cho ngày thứ 7".
6.- Mấy lúc nguy của trò là có Thầy: Có lần đi ghe cùng các môn đệ,
Đức Giê-Su ngủ trên ghe, sóng gió bão tố nổi lên kinh hồn. Ghe gần chìm.
Môn đồ la lên thất thanh: "Thầy ơi, chết đến nơi rồi. Xin Thầy dậy". Đức
Giê-Su liền dậy, đưa tay chỉ phong ba bão tố: "Hãy im lặng". Tức khắc sóng
lặng im. Các môn đồ ngơ ngác, có kẻ tự hỏi: "Ông nầy là ai mà sóng gió
nghe lời đến như vậy". Đức Giê-Su nhìn các đồ đệ và trách: "Sao các con
sợ? Đức tin để ở đâu?". Lần khác, Đức Giê-Su kêu đồ đệ Phê-Rô đang ở
trên thuyền chài hãy bước đại xuống nước chạy đến Ngài. Phê-Rô bán tín
bán nghi, rồi bước đại xuống nhưng sóng gió nổi to quá, ông lảo đảo la lên
như bị cắt cổ: "Thầy ơi! Cứu con! Cứu con!" Đức Giê-Su đưa tay vớt ông
và hai thầy trò cùng đi trên mặt nước, bước lên thuyền. Đức Giê-Su trách
Phê-Rô:"Con là người kém đức tin. Sao con còn nghi ngờ cái gì?". Thực tội
cho các môn đồ quá.
7.- Làm gương: Một hôm, thầy trò Đức Giê-Su có người hỏi Phê-Rô:
"Thầy ông không nộp thuế cho đền thờ sao?" Phê-Rô bực mình, sau đó đem
câu chuyện thuật lại cho Ngài. Ngài muốn các môn đồ phải tôn trọng luật
pháp mà bởi vì Thầy trò nghèo quá, không có đến một đồng bạc để đóng