huyết Thầy, các con hãy uống đi. Chúng con hãy tái diễn việc nầy mà nhớ
đến Thầy." Bạn có thể không tin nhiệm tích Thánh-Thể nhưng chắc bạn ý
thức tinh thần của sự việc là tình yêu, tình Thầy trò vô cùng tha thiết chứ.
11.- Khiêm nhu đối với trò: Sau tiệc biệt ly, Đức Giê-Su cởi áo ngoài,
lấy khăn thắt lưng, đổ nước vào thau rửa chân cho các môn đồ. Phê-Rô thấy
vậy la lên: "Thầy làm gì thế? Thầy mà rửa chân cho chúng con à!" Đức
Giê-Su trách: "Thầy làm gì chúng con không hiểu bây giờ đâu, sau nầy sẽ
hiểu. Ai không để Thầy rửa chân sẽ không thuộc về Thầy." Phê-Rô nghe
vậy hoảng hồn xin rửa chẳng những chân mà rửa luôn cả đầu mình nữa...
Rửa chân các môn đệ xong, Đức Giê-Su nói: "Thầy là Thầy, là Chúa mà rửa
chân các con thì các con phải rửa chân cho nhau. Thầy làm gương cho các
con để các con đối xử nhau như Thầy đổi xử với các con."
12.- Sống tạm cùng với trò. Suốt ba năm truyền giáo, Đức Giê-Su sống
nghèo khổ, lăn lóc, hui hút với các môn đệ. Khi ngủ trên đầu núi, khi ăn
trên bãi bể, khi cầu nguyện trong rừng sâu. Biết một môn đồ của mình là
thuộc hạng người thâu thuế gian lận, dân chúng oán ghét mà Ngài không sá
gì, cứ ngồi ăn. Trả lời cho kẻ phản đối mình, Ngài nói: "Không phải người
mạnh cần y sĩ mà chính bịnh nhân cần. Tôi xuống trần không để hoán cải
người lành mà để hoán cải người tội lỗi". Phúc âm thư cho biết nhiều lúc
Thầy trò đi giảng đạo đói lã, làm việc quên ăn quên ngủ, gặp đâu ăn đó.
Một đồng bạc cũng không có sẵn trong túi để đóng thuế như ta biết qua ở
trên. Dọn tiệc Thầy trò ly biệt mà Thầy bảo trò vào thành xin dọn trong nhà
người ta. Tiệc thì chỉ mấy cái bánh và bầu rượu. Cái cảnh lùm đùm, thiếu
trước hụt sau ấy phải chăng là đất mầu mỡ của loài cây quí, tình sư đệ của
vĩ nhân.
13.- Chịu khó dạy trò. Đa số trò là thất học. Đầu óc mộc mạc. Nhiều khi
hỏi ngớ ngẩn. Lắm kẻ buổi đầu không tin Thầy. Đức Giê-Su nhẫn nại rèn
đúc các môn sinh. Ngài thường không lý luận khô khan mà dạy bằng thí dụ,
bằng hình ảnh, bằng các dụ ngôn. Nói không chưa đủ họ tin: Phải làm phép