thuế. Làm sao bây giờ? Đức Giê-Su làm phép lạ bằng cách bảo Phê-Rô đi
bủa lưới bắt một con cá vạch miệng nó ra lấy trong đó một đồng bạc đóng
thuế. Theo thế thường nếu ai có quyền thế như Ngài chắc hay tự miễn cho
mình nhiều thứ luật kể cả luật đóng thuế.
8.- Rầy trò thẳng tay: Một hôm hai đồ đệ Gia-Cô-Bê và Gioan bị một
người Samari không tiếp niềm nở về tâu với Đức Giê-Su: "Thưa Thầy!
Thầy có muốn chúng con xin lửa trên trời xuống đốt sạch họ". Đức Giê-Su
quát mắng hai ông nặng: "Không biết đầu óc chúng con ra làm sao? Thầy
có đến để tiêu diệt người ta đâu. Mà đến để cứu linh hồn người ta chứ". Đọc
lời nầy, bạn có nhớ Khổng-Tử có lần mắng hai trò, Nhiễm-Hữu và Tử-Lộ, a
tòng với họ Quí chiếm đất người ta không? Khổng-Tử bảo các môn đồ hãy
đứng lên chống hai ông nầy vì hai ông nầy làm vậy là không phải môn đồ
của ông nữa. Quả thực các chân sư của nhân loại bao giờ cũng vừa nhân
hậu vừa không nể nang sái quấy.
9.- Chí cực hiền hậu với trò: Trong bữa tiệc ly biệt, Đức Giê-Su biết
trước Judas sẽ nộp mình mà vẫn bình thản ăn nói hiền dịu với ông. Ngài
bảo: "Có người trong chúng con phản Thầy". Các môn đệ u buồn, băn
khoăn mỗi người hỏi lại: "Phải con không Thầy? Phải con không Thầy?"
Oái oăm là Judas cũng hỏi:"Phải con không Thầy?" Biết rõ bụng dạ nham
hiểm, giả dối của Judas mà Ngài không phản đối. Thực là cao cả. Môn đồ
Gioan dựa vào Ngài, hỏi kỹ: "Ai vậy Thầy?" Ngài đáp: "Thầy chấm miếng
bánh đưa cho ai thì chính là nó. Rồi Ngài lấy bánh chấm đưa cho Judas và
bảo: "Con tính làm gì thì đi làm đi." Còn thái độ nào hiền hậu hơn nữa,
quân tử hơn nữa? Đêm Đức Giê-Sự bị bắt, đồ đệ niên trưởng Phê-Rô chối
Ngài ba lần. Đi ngang Phê-Rô, Ngài chỉ nhìn buồn thôi. Phê-Rô vô cùng hối
hận. Bạn để ý chỉ nhìn buồn thôi.
10.- Muốn lưu luyến ở mãi với trò: Trong tiệc ly biệt, Đức Giê-Su dùng
thần quyền lập phép bí tích Thánh-Thể. Ngài cầm bánh nói với các môn đồ:
"Nầy là thịt Thầy, các con hãy ăn đi". Rồi cầm rượu nho, Ngài nói: "Nầy là