lột da: "Thầy ơi! Cứu con!" Thầy chắc bực mình lắm nên sau khi cứu rồi
mới nói:"Con là người kém đức tin quá..." Còn trò Tô-Ma có phải là bực
tiền phong của Descartes không mà hễ cái gì không chứng minh là thực thì
không tin. Thầy chết rồi, sống lại sai người báo tin cho các trò mau mau tìm
Thầy. Trò Tô-Ma y như nhà khoa học thực nghiệm bảo:"Tay tôi mà không
đút vào vết lưỡi giáo đâm cạnh sườn Thầy thì không tin." Thầy không chịu
thua, hiện đến bảo: "Đây Tô-Ma! Vết thương cạnh sườn Thầy đây. Đút tay
vào đi!" Tô-Ma xám mặt vừa lạy vừa nói:"Lạy Chúa tôi! Lạy Thiên Chúa
của tôi!" Đức Giê-Su chắc cũng bực mình nữa, nói cùng Tô-Ma: "Thì thấy
Thấy rồi con mới tin. Nhưng phước cho kẻ nào không thấy mà tin".
3.- Thỉnh thoảng nói tầm bậy và tầm bạ.
Đọc các tiểu mục trên bạn nhớ hai trường hợp nầy không? Thầy sai hai
trò vào thành nọ, tiếp xúc vụng về hay sao đó bị người ta bạc đãi, chạy về
bất mãn tâu: "Thưa Thầy, Thầy muốn tụi con xin lửa trên trời xuống đốt
sạch bọn đó không?" Nghe vậy Đức Giê-Su mắng xối xả: "Đầu óc chúng
con như vậy à! Thầy đến để cứu chữa chớ phải để phá hoại đâu!" Còn đêm
Đức Giê-Su vừa bị bắt, Phê-Rô làm gì? Sôi máu thất phu chi dũng, ông toát
gươm chặt đứt lìa vành tai một tên lính. Thầy chữa lành tai anh tiểu tốt nầy
và cảnh cáo trò: "Dẹp gươm đi, dùng gươm thì khốn nạn vì gươm".
4.- Bị Thầy mắng gần như chửi nữa, mà không bỏ Thầy.
Có lần Đức Giê-Su nói xa xa, dọn đường tâm linh cho môn đồ biết rồi
đây mình sẽ đi Jérusalem, ở đó mình sẽ bị bắt bớ và tử nạn. Đồ đệ Phê-Rô
nghe vậy ó lên: "Thưa Thầy! Không được, không được!" Đức Giê-Su thấy
quả thực Phê-Rô không hiểu gì hết ý nghĩa cột trụ của sự nhập thể của
mình. Mục đích của Ngài là mục đích hướng thiện (Butueschato-logique).
Chính mục đích nầy làm cho Đức Giê-Su khác hẳn Socrate, Khổng-Tử,
Thích-Ca. Mục tiêu tối hậu của Ngài là đem nhân loại về Thượng-Đế, là
hướng đạo chúng sinh về Thiên-quốc. Bởi vậy khi thấy môn sinh thủ lãnh