GƯƠNG THẦY TRÒ
GƯƠNG THẦY TRÒ
Hoàng Xuân Việt
Hoàng Xuân Việt
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
CHƯƠNG VII
CHƯƠNG VII
Một tôn giáo phát triển vừa bằng thánh thư vừa bằng binh thư, giáo sĩ
kiêm nhà tướng, thánh đường cất sát trại lính, cộng biên cương nầy với biên
cương kia lại to bằng đế quốc La-Mã của Césarnhập với đế quốc của A-
Lịch-Sơn đại đế thời thịnh nhất, sau chiếm 400 triệu tín đồ vừa ca tụng
thiên đường siêu thế vừa hưởng thụ thiên đường tại thế có câu kinh tiếng kệ
pha lẫn khúc ca khải hoàn, có sữa thơm chảy thành suối, mật ngọt tuôn
thành biển, dĩ nhiên không thiếu thánh ca hòa lẫn tình ca và chập chờn bóng
giai nhân mắt đen môi mộng, trông không biết mê hồn hay thoát tục.
Tôn giáo nào đó bạn đoán biết rồi. Một giáo tổ nuôi mộng bá đồ vương,
muốn thống nhứt đất nước, làm cho xứ sở thành một thế giới thứ hai mà
bằng biện pháp tôn giáo, lấy Thượng-Đế Allah làm Chúa lãnh đạo tối
thượng, tự coi mình là đại diện chúa ấy có một ở trần gian. Một giáo tổ đến
50 tuổi đầu, chí phiêu lưu còn như hồ hải, ngày nọ họp các môn đồ ruột thịt
nhất lại, thầy trò uống máu ăn thề, lập thành bộ tham mưu vừa tu hành vừa
đánh giặc. Giáo tổ đó bạn cũng đoán biết là ai. Một tôn sư vừa được coi như
Tiên tri duy nhất của Chúa Allah vừa là quốc vương bà chủ, có hằng trăm,
hằng ngàn đệ tử hết tụng kinh thánh Coran thì thọc huyết quân thù cho chảy
thành sông biển, lúc Thầy còn sống thì reo lên với Thầy khi xua quân xâm
lăng rằng: Tiến tới nổ súng là Thiên Đàng, thụt lùi đầu hàng là địa ngục, lúc
Thầy chết rồi cấu kết với nhau đem gươm súng lẫn kinh Coran khắp Tây-Á,
Trung-Á, Bắc-Phi, ùa qua Âu-Châu, hăm he cả vua nhà Đường của Trung-
Hoa nữa, sốt sắng đọc kinh trên xác người đứt đầu lòi ruột say sưa chinh
phục thiên đàng một lượt với địa đàng đến đỗi có lần than:"Lạy chúa Allah
của Mahomet, nếu không đụng đầu Đại-Tây-Dương thì chúng con còn sẽ
đem vinh danh của Ngài không thiếu chỗ nào trên thế giới."