Toàn bộ chứa đựng được tín lý là những điều phải tin và luân lý là
những điều phải thi hành trong đời sống. Các điều nầy được tin là do thiên
thần Gabriel thiên khải cho Đức Mahomet. Pha trộn trong đó có Thánh kinh
của Ky-Tô giáo nhứt là những chuyện trong sách Khải Huyền. Từ thời
Mahomet còn sống, Coran không được viết thành mà là những lời dạy được
nhớ thuộc lòng. Sau khi Ngài ly trần, đến trào Calip thứ3 (Calife ở đây có
nghĩa là kế vị) tên là Uthman cũng ra lệnh thủ tiêu hết các sưu tập nào dị
biệt với Coran do chính ông điều khiển soạn lục.
Về mặt phụng vụ nghĩa là giáo lễ thì Coran được chia ra 30 đoạn gọi là
djuz và 60 vế gọi là hizb. Người Hồi-giáo đọc các đoạn vế ấy trong các giáo
lễ, càng đọc nhiều càng được công đức.
Giáo lý được chép trong Coran gọi là Islam có nghĩa là nhẫn nhục.
Người tin giáo lý ấy gọi là tín nhân(Musulman hay Moslemine). Nội dung
Coran là:
a) Thượng-Đế duy nhất, sáng tạo vạn vật, đã tiền định con người ai lên
thiên đường ai xuống địa ngục bằng quyết định bất di dịch.
Đó là định mệnh thuyết. Thượng-Đế sai các Tiên-tri rao giảng đạo Độc-
Thần. Các Tiên-Tri ấy là Abraham, Moïse, Jésus và Mahomet là Tiên-Tri
sau cùng.
b) Về luân lý thì tối cần 5 điều sau đây:
1) Tuyên xưng Allah là chúa duy nhất và Mahomet là Tiên-Tri của
Người.
2) Đọc Coran mỗi ngày nhứt là đọc ngày thứ sáu tại những mốt-
kê(mosquée) là nhà nguyện.
3) Bố thí.