quang Thượng-Đế bằng hai loại thiên đường hiện thế và siêu thế. Trong khi
xung quanh ông nạn đa thần biểu diễn loạn lên, tồi phong bại tục đó đây ê
chề, xứ sở chia rẽ, ly tán trầm trọng, ông rao giảng các vấn đề trên tự nhiên
gây chú ý và hấp dẫn nhiều người. Còn quân thù càng đông trợ lực càng
gay gắt mà Hồi-giáo tiến nhanh, tiến mạnh thì càng chứng minh giá trị nào
đó của Đức Mahomet.
c) Không ai phủ nhận được nơi giáo tổ Hồi-giáo bộ óc khôn ngoan ngoại
hạng. Ông tính toán, tiên liệu, khi cương khi nhu, khi ẩn khi hiện, khi tấn
công quyết liệt, khi tránh né để chuẩn bị thành công tối hậu. Nhờ bộ óc đó
mà ông biến đất nước ông từ một tiểu nhược quốc nát như tương thành một
đại đế quốc thống nhất.
Ông chẳng những là một nhà thị kiến bắt mạch được nhiều vấn đề hệ
trọng trong thời đại của mình mà còn là một nhà lãnh đạo kiêm hành chánh
lỗi lạc. Bằng chứng là hồi lúc ông qua đời, Á-Rập trên đà hưng thịnh rực rỡ.
Theo đà đó, Hồi-giáo đã tủa ánh sáng văn mình ra suốt 13 thế kỷ từ Đại-
Tây-Dương đến sông Indus nghĩa là một vùng địa dư mà chính những nhà
chinh phạt như A-Lịch-Sơn đại đế, César, Hannibal hay Attila cũng không
chiếm cứ bằng và ảnh hưởng bằng.
d) Nhìn Đức Mahomet qua lăng kính thần học, nhiều người chối nơi
Ngài vai trò Tiên-Tri. Nói cách khác là Ngài không đại diện cho Thượng-
Đế như Ngài quả quyết.
Nếu hiểu Tiên-Tri là cứu thế và nếu hiểu cứu thế theo quan điểm thần
học thì cái ca Mahomet chắc là đề tài tranh luận không làm sao ngã ngũ
được. Dĩ nhiên phe tín đồ Hồi-giáo quả quyết Ngài là Đại Tiên-Tri, Đại
Cứu-thế rồi. Còn phe đối nghịch về tôn giáo nhìn Ngài như quỉ Satan nhập
thể, về chính trị coi Ngài là tên phản động, thực dân, đế quốc, quân phiệt
v.v...