đây Ngài có một đệ tử hiến dâng một khu đất và các môn đồ khác phụ xây
nhà cửa cho Ngài. Ngôi nhà nầy qua bao biến thiên sau ngày Đức Mahomet
và các bà vợ qua đời trở thành mốt-kê(mosquée) tức nhà để cầu nguyện.
6.- Không việc quan trọng nào mà Đức Mahomet không làm với môn
sinh. Trong cuộc trẩy xuất khỏi La Mecque đến Medine, Ngài phái đệ tử
dọn đường trước và khi đi, Ngài đi với đại đệ tử Abu-Bakr. Hai thầy trò lùm
đùm gian khổ, trốn chui trốn nhủi buổi ban đầu.
Cuộc thánh chiến bắt đầu từ năm 621, lúc bấy giờ Đức Mahomet đã năm
mươi mấy tuổi rồi, về đường mưu trí thì phong phú song về sức khỏe chắc
chắn ông phải đặt mọi hy vọng nơi các đệ tử. Ông tập trung mấy chục môn
đồ cốt cán lại, trình bày vai trò thần thánh của mình, hỏi ý kiến của họ, phân
trần cùng họ các nỗi khó khăn, tha thiết kêu gọi tâm chí của họ. Họ hưởng
ứng hết. Thế là Đức Mahomet tuyên bố: "Từ đây thầy trò mình sống chết
với nhau. Chúng ta sẽ là bàn tay của Chúa Allah. Ai chống chúng ta là
chống Allah. Ai qui phục chúng ta sẽ được hưởng hai thiên đàng: dương thế
và hậu kiếp".
Sau cuộc họp tham mưu có tính cách uống máu ăn thề đó, Thầy trò
Mahomet bắt đầu cuộc thống nhất lãnh thổ Á-Rập và cuộc xâm lăng vô tiền
khoán hậu trong lịch sử loài người.
7.- Đức Mahomet là một thiên tài trong việc đào tạo môn đệ. Ai trách
ông gì thì trách song phải phục tài ông ở chỗ ông sản xuất những đệ tử vừa
bản lĩnh vừa trung thành. Nội cái hoàn cảnh chông gai hồi mới khai đạo tại
La Mecque, rồi qua Medine và trong các cuộc viễn chinh, đủ làm cho ta
thấy các đệ tử của ông là hạng người nào.
Họ điều binh khiển tướng, phát triển kinh tế, tổ chức hành chánh, truyền
bá văn hóa Á-Rập mà trong bụng thuộc làu Coran, trên đầu luôn thờ Chúa
Allah và không phút nào không bị tôn sư Mahomet ám ảnh. Tướng Akhah