đến bờ Đại-Tây-Dương chĩa gươm nói: "Không có mi thì vinh quang của
Allah còn tủa ra mọi nơi trên mặt đất".
Nếu không ý thức vai trò của tình sư đệ biến thành tình hiệp tác keo sơn,
người ta khó giải thích được tại sao chỉ trong vòng 10 năm mà Đức
Mahomet truyền bá đạo của ông toàn cõi Á-Châu đồng thời thống nhất
được đất nước. Chúng ta biết Đức Mahomet lớn lên giữa cảnh thờ đủ thứ
tượng thần. Người Á-Rập chia ra không biết bao nhiêu là bộ lạc sống biệt
lập, du mục thờ thần riêng và mỗi thần có một đền thờ. Mỗi bộ lạc có vị
thần, song tất cả đều tôn kính đền Kaaba tại La Mecque. Điện nầy được coi
là Thánh điện vì chứa Hắc-Thạch và những tượng thần. Tương truyền rằng
khi Ismael và Agar lạc trong sa mạc thì thiên thần Gabriel làm cho hòn đá
nọ vọt nước ra cho hai người ấy giải khát. Rồi cũng chính thiên sứ ấy mang
hòn đá đó cho họ gối đầu ngủ ban đêm. Thoạt tiên nó trắng song dần dần tội
lỗi trần gian làm cho nó đen.
Tượng thần thì có 360, tượng trưng cho 360 bộ lạc. Hằng năm, người Á-
Rập đến đền Kaaba thờ lạy các thần nầy cũng như thờ lạy Chúa của
Abraham. Vì phản đối điều đó mà Đức Mahomet lập đạo cổ võ độc thần.
Ngài giảng 11 năm, kết quả là hạ bệ được đa thần song La Mecque nổi lên
chống Ngài ác liệt. Ngài và các đệ tử sang Medine. Ban đầu Medine đón
tiếp Ngài nồng hậu nên nó trở thành địch thủ của La Mecque. Thừa thế
thắng lợi Đức Mahomet chuyển hướng giảng đạo bằng ngôn từ thành các
trận thánh chiến trước hết là chống La Mecque. Vì đó hai thành mịt mù
khói lửa. Sau 8 năm lìa bỏ La Mecque, Ngài cùng đệ tử và những bộ đội tay
cầm kinh Coran nhơn danh Allah tay cầm gươm giáo huy hoàng trở về La
Mecque. Ngài tiến thẳng vô đền Kaaba. Sau khi chiêm bái Hắc-Thạch, Ngài
ra lệnh đập nát hết 360 tượng thần trong đền thờ. Rồi Ngài trở về Medine
tiếp tục cuộc xâm lăng của Hồi-giáo.
Thực hiện ngần ấy việc gây thù chuốt oán, chắc chắn Đức Mahomet
không thực hiện một mình. Không có tình thầy trò, các đệ tử làm sao chịu