thầy, sáng bữa sau thầy không để ý thọt chân vào khổ ơi là khổ. Cũng ở một
ký túc xá, trò dọn cà phê cho thầy uống, oán thầy đâu từ kiếp nào nay khạc
đờm mai tiểu vào cà phê và như vậy kéo dài gần ba tháng. Một giám thị nọ,
tối ngủ bị trò mò vào chui vô mền một ổ kiến vàng. Kiến bò cùng mình cắn
như giặc công đồn đả viện. Khi trò ra trường rồi, thầy trách trò làm sao?
Gặp thầy, trò hất mặt đi chỗ khác. Trò học cao hơn thầy, gặp thầy ra vẻ
khinh khỉnh.
Ngày xưa thầy lỡ có một hai khuyết điểm nào, trò không nhắc công thầy
cực với khổ gì đâu, không khen thầy giỏi với hay gì đâu mà cứ nói toàn lỗi
lầm của thầy. Trò nhắc mãi đến xuống lỗ rằng thầy nầy hung dữ, thầy kia
35, thầy nọ cao bồi, rằng cô A xí xọn, cô B lấy học trò, cô C"đá lông nheo"
với hiệu trưởng, cô D hay khóc trong lớp. Thầy làm lớn mà không lo hết
cho trò cũng là mắc nghiệp chướng nữa. Trò bảo thầy xạo, thầy thiên vị. Trò
tổ chức viết báo chửi thầy, lên mặt dạy khôn lại thầy, bôi lọ thầy. Lúc thầy
lên voi thì đến thầy tấp nập, không học chữ nào với ông nọ cũng tôn đại là
thầy. Đến khi thầy xuống chó coi thầy như cỏ rác. Lúc thầy bị tai họa, tù
đày trò coi thầy như người mắc bịnh hủi.
2. Còn nữa! Thầy còn nhiều chuyện động trời để trách trò. Nhưng ngược
lại, trò trách thầy cái gì? Đại khái trò trách thầy như vậy: Thầy vào lớp ăn
mặc cao bồi. Thầy dạy không dọn bài. Thầy chấm bài ẩu. Thầy lựa trò nào
đẹp kêu lên trả bài riêng, cho điểm cao. Thầy giảng bài lạc đề. Thầy cắt
nghĩa bài không ai hiểu hết mà trò hỏi lại thì cự nự, báo thù. Thầy chạy giờ
như chạy áp phe. Thầy dạy câu giờ, giảng bài tán hươu tán vượn. Thầy mê
nữ sinh. Cô giảng bài trong họng. Cô kiểu nhân vật chánh trong cuốn Vòng
tay học trò. Thầy nịnh trò giàu, sợ con mấy ông lớn. Thầy chấm thi tùy
hứng. Thầy đánh trò như lên võ đài. Thầy vô lớp"xổ nho" ăn nói như hàng
tôm hàng cá. Thầy dốt sư phạm. Thầy bằng cấp giả. Thầy trốn quân dịch.
Thầy vô lớp bất lực, thiếu tư cách khiến trò nổi giặc rồi trở lại chửi trò, chửi
luôn trường. Thầy ăn mặc lè phè, nói năng lấc cấc. Thầy cắt nghĩa đùi, bị
hỏi bí mà cứ cắt nghĩa nam tào bắc đẩu, ra vẻ như cái gì mình cũng biết.