T
CHƯƠNG 13
ôi giả thiết là ông thị trưởng được loại trừ trước tiên, đúng
không? - Thanh tra Cornish hỏi với vẻ khinh thường.
Dermot Craddock cười.
- Nếu ngược lại thì ông có hài lòng không?
- Ông có thể nói như vậy. Cái lão biển lận và giảo quyệt ấy.
- Không có cách nào để tóm cổ hắn ư?
- Không. Lão rất tinh ranh. Đó là loại người bao giờ cũng ở ngoài vòng pháp
luật.
- Tôi thừa nhận là cái đó rất hấp dẫn, Frank. Nhưng tôi cho rằng ông phải từ
bỏ ý nghĩ ấy đi.
- Tôi biết, tôi biết. Chúng ta còn ai nữa không?
- Hai người nghiên cứu bảng danh sách. Còn tám tên người nữa...
- Chúng ta tin chắc là không bỏ sót người nào chứ?
- Tất cả đều có tên trong ấy, đó là điều chắc chắn. Thầy trợ tế đến sau bà
Bantry, rồi đến vd chồng nhà Badcock. Lúc ấy có tám người trên cầu thang.
Ông thị trưởng và vợ, Joshua Grice và vợ, chủ trang trại Lower, Donald
McNeil ở tòa báo Herald và Argus ở Much Benham, Ardwyck Fenn, một
người Mỹ và bà Lola Brewster, nữ diễn viên người Mỹ. Thêm nữa, đứng ở
góc cầu thang có một thợ chụp ảnh ở Londres tới. Nếu như ông suy nghĩ vẻ
hoảng sợ của bà Marina Gregg gây ra bởi một người nào đó đang lên cầu
thang, thì chỉ cần lựa chọn trong số người này. Ông thị trưởng và vợ phải bỏ
ra ngoài thôi, vợ chồng nhà Grice cũng vậy, chưa bao giờ họ rời khỏi Much
Benham. Thế là còn bốn. Người nhà báo địa phương thì chẳng có gì đáng
nghi ngờ, còn người thợ chụp ảnh; cô ta đã đứng đấy trước đó nửa tiếng đồng
hồ rồi, chẳng lẽ đến lúc ấy bà Marina mới nhìn thấy cô ta? Còn ai nữa?