CHƯƠNG
1
I
ngo vào đêm. Tuy nhiên, nơi đây không hề tối tăm. Vầng trăng đang lên
cao, ánh trăng tỏ, khiến nước biển ánh lên sắc xanh thăm thẳm, huyền ảo.
Tôi đang ở trong lòng Ingo, bơi qua vùng nước tràn ngập ánh trăng. Faro
ở đâu đó gần đây, chắc chắn thế. Dù không thấy cậu, song tôi không hoảng
hốt. Vừa đủ ánh sáng để nhìn xuyên qua nước. Có hình dáng lờ mờ của một
khối đá cùng một bầy cá thu màu lục bạc…
Hãy thử tưởng tượng ra cảnh bị lạc dưới nước, giữa bốn bề tối đen như
mực mà xem. Hẳn tôi sẽ hoang mang hoảng sợ. Song, ở Ingo, hoảng sợ là
việc nguy hiểm. Bạn không được nghĩ về đất liền. Bạn phải quên rằng con
người không thể sống dưới nước, rồi bạn khám phá ra bản thân có thể làm
điều đó.
Mới nãy Faro còn ở đây, tôi tin như vậy. Cậu đang ẩn thân, nhưng tôi
không biết lý do tại sao. Dẫu nơi này tối như hũ nút, tôi mong cậu vẫn thấy
tôi qua làn nước. Faro là cư dân đại dương, cậu thuộc về nơi đây. Ingo là
quê hương của cậu, trong khi đó, tôi – một nhân loại – tôi thuộc về nơi
khác.
Thế nhưng, đâu đơn giản như vậy. Trong tôi còn tồn tại một thứ khác:
huyết thống Hải tộc kế thừa từ tổ tiên đang chảy trong huyết quản của tôi
và Conor. Chính nó đưa tôi đến với thế giới Ingo dưới mặt biển. Thiếu nó,
có lẽ tôi đã chết đuối – cơ mà tốt nhất là đừng nghĩ chuyện ấy nữa…
“Faro ơi?” Chẳng ai hồi đáp. Dù sao thì tôi cũng biết cậu ấy ở gần đây.
Nhưng tôi sẽ không gọi nữa. Tôi sẽ không để Faro đắc ý là tôi sợ hay tôi