cần cậu. Tôi có thể tự sinh tồn ở Ingo. Tôi không cần bám chặt cậu như lần
đầu đến Ingo năm ngoái. Nước biển đầy ắp ô-xy. Nó biết cách giúp tôi sống
sót.
Tôi bơi đi. Tia sáng này vô cùng kỳ lạ. Trong một thoáng, dải san hô
ngầm kia trông chả giống hình thành từ đá. Nom nó hệt như tàn tích của
một tòa nhà khổng lồ được đẽo gọt bằng đá cách đây hàng ngàn năm. Tôi
chớp mắt. Ồ không, chỉ là một dải san hô.
Sao đêm nay tôi ở Ingo? Tôi chẳng nhớ rõ. Có lẽ nửa đêm tôi tỉnh giấc
và nghe tiếng gọi của đại dương. Có phải tôi đã trèo xuống lối đi, men theo
bãi đá tìm đường ra vịnh, sau đó âm thầm lặn xuống nước không?
Đừng ngu ngốc, Sapphire. Mày đâu sống ở căn nhà đó nữa, nhớ chưa?
Mày đã rời khỏi Senara. Mày đang sống ở St. Pirans với mẹ, Conor và
Sadie. Chú Roger luôn cận kề. Sao mày có thể quên hết nhỉ?
Vậy tôi đến đây bằng cách nào? Ắt tôi phải xuống bãi biển Polquidden
rồi từ đó lặn đến Ingo. Phải đấy, là như thế. Giờ tôi nhớ ra rồi. Tôi đang
nằm trên giường, mơ màng buồn ngủ thì bỗng có cảm giác Ingo gọi mình.
Tiếng gọi mạnh mẽ tới mức mọi tế bào trên người tôi nhất nhất đáp lại.
Ingo đang đợi tôi. Tôi sẽ có thể lặn, lặn nữa, lặn mãi xuống dưới mặt biển,
tiến vào Ingo. Tôi sẽ cùng những dòng hải lưu bơi đi khắp thế giới – một
việc thật xa lạ và huyền bí, ấy thế mà lại có cảm giác thân thuộc như đang ở
nhà.
Đúng thế, tôi nhớ mình đã mặc quần jeans và áo có mũ trùm rồi nương
theo ánh trăng nơi cửa sổ đầu cầu thang rón rén xuống dưới nhà. Tiếp đó,
tôi len lén mở cửa chính, đoạn chạy xuống bãi biển Polquidden, nơi nước
biển rực sáng dưới ánh trăng và tiếng gọi của Ingo rõ ràng, mạch lạc tới
mức tôi chẳng nghe thấy âm thanh nào khác.
Lúc này, tôi lại ở Ingo. Kể từ khi chuyển đến St. Pirans, tôi luôn tìm cách
quay về đây, song trước đêm nay chưa từng thành công. St. Pirans quá náo
nhiệt, đông nghịt người, hàng quán, tiệm cà phê và bãi đậu xe. Song, vào
buổi tối nói không chừng lại khác. Có lẽ bóng đêm như chiếc chìa khóa mở
ra cánh cửa dẫn đến Ingo.