“Chào em gái.” “Faro!”
Nước xoáy theo động tác xoay người của tôi. Và kìa, cậu ấy ở đó.
“Faro! Cậu đã đi đâu vậy? Sao lâu như thế tớ mới gặp cậu?”
Faro cầm chặt tay tôi. Kể cả dưới ánh trăng, nụ cười châm chọc của cậu
ấy chẳng hề thay đổi.
“Chẳng phải bọn mình ở đây rồi sao? Những chuyện khác không quan
trọng. Sapphire này, tớ có khối thứ muốn khoe với cậu.”
Cậu buông tay tôi, lộn một vòng ra sau. Thêm một vòng rồi một vòng
nữa, cho đến khi nước nổi sóng nhanh tới mức tôi không thấy cậu đâu hết.
Cuối cùng, cậu dừng giữa một biển bong bóng và lại cầm tay tôi.
“Đi nào, Sapphire. Đã tới lúc phải đi. Buổi tối là thời điểm thích hợp
nhất.”
“Tại sao buổi tối mới thích hợp nhất hả Faro?”
“Vì vào buổi tối cậu sẽ thấy những thứ ban ngày không thể thấy.”
“Là những gì?” “Rồi cậu sẽ biết.”
Chúng tôi nắm tay nhau. Trước mặt hai đứa là một dòng hải lưu màu
xanh nhung thật đậm đang phóng vùn vụt. Chúng tôi lao lên trước. Dòng
nước xiết nghiến ngấu lấy tôi. Tôi nảy lên, thân thể rung lắc, đánh vật bên
trong gọng kìm của nó, song tôi không thể bỏ chạy. Nó tóm được tôi, như
một con mèo dùng móng vuốt ghìm một chú chim. Nó mạnh hơn tôi gấp
nhiều lần, và nó ý thức được điều đó.
Tình cảnh này hệt như lúc bạn ngồi trên chuyến xe hãi hùng nhất trong
công viên giải trí, bị cột dí ở đấy, vô phương trốn thoát. Vòng quay chuyển
động, và bạn trông thấy nụ cười chế giễu trên mặt phục vụ viên, vỡ lẽ họ
chả buồn quan tâm đến bạn. Nhưng Ingo không có công viên giải trí mà
mọi người sẽ thất nghiệp nếu sát hại hành khách. Tại đây, chuyện gì cũng
xảy ra được. Giờ mà tôi toi mạng, sẽ chẳng ai hay biết. Họ chỉ bảo tôi chết
đuối, giống bố.
Đừng sợ, Sapphire. Cứ mặc hải lưu đưa mày đến nơi nó muốn. Dù đi
đâu, mày cũng sẽ an toàn. Những ý nghĩ tự an ủi vang vọng trong đầu tôi.