“Chúng không biến mất hết. Vài đảo vẫn trồi lên mặt biển. Có con người
sống trên đó. Nhưng hàng trăm năm trước, chỉ trong một đêm, những đảo
lớn nhất đã chìm xuống chỗ chúng tớ.”
“Chìm xuống chỗ các cậu? Ý cậu là sao? Có đánh nhau hả?”
“Ừ, là một trận đánh, nhưng không động đến đao kiếm hay súng ống.
Nước biển dâng cao, rồi những hòn đảo sụp xuống Ingo.”
“Nhưng Faro ơi, chuyện gì đã xảy ra với cư dân trên đảo?”
“Một số mất tích,” Faro nói, giọng lạnh nhạt thờ ơ. “Số còn lại lên
thuyền, đến những đảo gần nhất còn nổi.”
“Tại sao nước biển dâng lên?”
“Tớ đoán là do đến lúc thôi,” Faro nói. Trong bóng tối ảm đạm, tôi
không nhìn rõ sắc mặt cậu, song giọng cậu cứ điềm nhiên đến phát bực.
“Đừng nói chuyện như vậy, Faro. Như thể mọi chuyện... ừm... là định
mệnh. Ta nên nỗ lực để mọi việc tốt đẹp hơn. Thay đổi tương lai. Những cư
dân đó đã có thể xây đập ngăn nước biển mà, đúng không? Người Hà Lan
làm thế đấy. Họ xây hào và đê. Họ không chết đuối. Họ là những kỹ sư
xuất sắc.”
“Tớ có nghe nói,” Faro trầm tư. “Những người Hà Lan, họ rất ngoan cố.”
“Faro này, vấn đề là những quốc gia đó không phải chìm. Hà Lan đã
chứng minh cho chúng ta thấy. Có giải pháp khác. Họ cải tạo biển thành
đất. Cậu biết việc đó không?”
“Bây giờ họ đoạt đất đai từ Ingo,” Faro chỉ trích, “nhưng không có nghĩa
chúng sẽ thuộc về họ. Những gì hôm nay có tác dụng chưa chắc ngày mai
cũng như vậy. Chẳng phải cậu vừa nói ta nên nỗ lực để mọi việc tốt đẹp
hơn và thay đổi tương lai ư? Tớ đồng ý. Sẽ tốt cho Hải tộc nếu Hà Lan...
thu nhỏ.”
“Nhưng tại sao, Faro? Tại sao chứ? Ingo chưa đủ mạnh hay sao? Đại
dương rộng hơn hẳn đất liền cơ mà. Cậu không biết ư?
Bố đã dạy tôi như vậy. Bố mang tôi lên thuyền Peggy Gordon và ra khơi,
cho đến khi tôi tận mắt thấy đất liền nhỏ bé, tầm thường thế nào so với đại