“Tối nay tớ không đến Cuộc Họp thì cần áo choàng làm gì? Nếu đi, tớ sẽ
chuẩn bị một cái.”
“Vậy là hễ hội hè cậu lại chế tác áo choàng mới hả? Ý tớ là mỗi Cuộc
Họp.”
“Dĩ nhiên. Mất mấy ngày ròng đấy. Các mẫu hoa văn rất phức tạp.”
“Thế sao cậu không cất đi? Cậu có thể sở hữu một bộ sưu tập áo choàng
tuyệt đẹp.”
“Bộ sưu tập!” Faro tỏ ra khinh thường. Đoạn cậu hạ giọng, như thể
những gì đang nói rất nguy hiểm, không được để người khác nghe thấy.
“Nghe đây Sapphire. Thuở xa xưa, vài tộc nhân của tớ bắt đầu cất giữ đồ
vật. Dần dà, họ tự đắc về những món đồ mình sưu tầm, dẫn đến sự cạnh
tranh, rồi trở mặt thành thù. Thiếu chút nữa cả tộc chiến tranh.”
“Hải tộc cũng gây chiến sao?” Tôi sửng sốt hỏi. Trước giờ Faro luôn làm
tôi có ấn tượng là cuộc sống của Hải tộc vô cùng thanh bình.
“Hồi đó sém đổ máu đấy. Bọn tớ đã sẵn sàng kết liễu nhau.” “Ở chỗ tớ
chiến tranh suốt đấy thôi. Tớ xem trên ti-vi.”
“Những gì chiếu trên ti-vi là thật hở?” Faro tò mò. “Tớ tưởng do con
người bịa đặt.”
“Tin tức là thật.”
“Biết thêm về thế giới của nhân loại cũng hay nhỉ,” Faro đúc kết. “Vài
tộc nhân khuyên bọn tớ nên tránh xa, nhưng tớ nghĩ cuộc sống của các cậu
thật thú vị.”
Xem ra đây là cuộc trò chuyện quan trọng nhất hai đứa từng có. Lần đầu
tiên Faro thừa nhận thế giới ở Ingo không hoàn mỹ. Trong bóng đêm yên
tĩnh, người ta dễ chuyện trò cởi mở và không tranh cãi...
“Ước gì tớ được thấy quần đảo đó,” tôi bảo cậu. “Nếu cậu thích thì giờ ta
đi luôn.”
“Thật hả?”
“Ừ. Giờ mà đưa cậu đến Cuộc Họp hãy còn quá sớm, các tộc nhân không
thích thấy cậu ở đó. Có điều tới một hòn đảo trong số đó thì không sao.”