Chúng tôi bơi ra khỏi hố cát. Hải lưu hiện hữu nơi nơi – dẫu không mạnh
bằng dòng chúng tôi cưỡi lúc nãy, song những hải lưu nho nhỏ lung linh
đang sượt qua da chúng tôi. Ánh sáng cũng tỏ hơn, và khi chúng tôi bơi dọc
đáy biển, tôi nhận ra đấy là vì nước đang nông dần.
“Mình không muốn tiếp xúc với không khí,” tôi hoảng hốt nói. Tôi
không muốn phải nhô lên mặt nước để rồi thấy mình bị bỏ lại trên hoang
đảo lạ hoắc lạ huơ nào đó cách Cornwall hàng dặm.
“Ta có rời Ingo đâu. Sắp tới quần đảo rồi Sapphire. Hãy nhìn phía trước
mặt.”
Kỳ lạ thật – cứ như đang ngồi trên thuyền chuẩn bị cập bờ, ngoại trừ một
điều là vùng đất chúng tôi sắp sửa đến nằm ở dưới nước, được ánh trăng
chiếu rọi và soi sáng. Đây đó là những tảng đá. Một bãi biển. Một bức
tường dài nhô ra. Ắt khi xưa nó là tường bến tàu. Trên bờ biển chìm trong
nước còn sót lại những tàn tích đổ nát mà trước đây hẳn là nhà ở. Ngưỡng
cửa trống không. Tôi nghĩ chắc là cửa mục hết rồi. Những khung cửa sổ
rỗng khiến các ngôi nhà trông như những đôi mắt háu đói đang nhìn chằm
chằm. Những mái ngói ác-đoa biến mất, thay vào bằng mớ tảo biển nhẹ
nhàng đong đưa theo dòng chảy.
Trước cảnh tượng ấy, tôi rùng mình. Sợ có thứ gì bất thình lình từ mấy
khung cửa đó chui ra: cả nhà cua nháo nhào chạy trốn, cá chình biển, hoặc
một con sứa với xúc tu trong suốt dài ngoằng. Thường ngày tôi chẳng sợ
con nào trong số đấy, nhưng đáng ra chúng không tồn tại ở đây, trong nhà
dân. Lẽ ra phải có lửa, mùi thức ăn nấu nướng, âm thanh con người vui vẻ
nói cười. Tôi quay đi.
“Cậu không thích sao?” Faro hỏi.
Tôi lắc đầu. Tóc tôi bồng bềnh trôi nổi trong nước như tảo biển, che
khuất sắc mặt. Mừng là Faro không thấy biểu cảm trên mặt tôi. Tôi chả
thiết ngắm nghía nữa, nhưng ngôi làng bị chìm như yểm bùa tôi. Hai mắt
tôi dán chặt vào con đường mòn rải đá cuội dẫn lên phía sau những ngôi
nhà và ngọn tháp vuông kiên cố xưa kia hẳn là nhà thờ trong làng. Chong
chóng chỉ hướng gió vẫn còn đó. Tôi tự hỏi khi triều lên liệu nó có xoay