“Có chuyện gì vậy Sapphire? Sao mặt mày cậu cau có thế kia?”
Đúng là Faro không hiểu. Cậu ấy biết khá nhiều về cuộc sống trên cạn,
nhưng chưa đến mức lý giải được vì sao con người rơi nước mắt.
“Tớ chỉ rầu rĩ. Đấy gọi là khóc than.”
“Tớ có nghe từ đó,” Faro háo hức nói, “nhưng chưa thấy tận mắt.” Nghe
giọng cậu cứ như tôi vừa biểu diễn mánh lới tung hứng. “Cậu khóc tớ xem
đi.”
“Không đâu Faro, không phải thế. Tớ không muốn khóc lóc nữa. Nhìn
này, tớ ngừng khóc rồi. Nếu vậy thì khi buồn, nếu không khóc thì Hải tộc
sẽ làm gì? Lỡ ai đó qua đời, cậu làm thế nào?”
“Chúng tớ lưu giữ ký ức về họ trong trí nhớ.”
“Tớ nghĩ ta nên đi thôi,” tôi cộc lốc ngắt lời. Tôi muốn rời khỏi nơi thê
lương tang tóc này. Làm sao chuyện này có thể xảy ra? Làm thế nào nước
biển đột ngột dâng lên rồi nuốt trọn cả quần đảo, nhanh đến nỗi con người
không kịp lên thuyền và lánh đi nơi khác?
Tôi nhìn ngôi làng bị đắm lần cuối. Những vỏ tàu đánh cá neo lấy sàn
bến cảng. Giờ đây chúng sẽ không nổi trên mặt nước được nữa, dù bạn có
thể trục vớt chúng. Nước biển đã làm mục vỏ gỗ. Những cư dân từng sinh
sống tại đây, nếu chứng kiến cảnh ấy, họ sẽ nghĩ gì?
Một lần nữa, hai mắt tôi cay xè. Tôi không kiểm soát được cảm xúc. Rơi
nước mắt ở Ingo đau đớn hơn ở trên cạn. Tôi không muốn Faro thấy mình
đau lòng hay nhìn tôi với đôi mắt sáng ngời đầy tò mò khi tôi làm thứ hành
động kỳ quặc của con người là khóc lóc, vì vậy, tôi đưa tay chùi mặt. Ngôi
làng bị đắm này gọi là gì nhỉ? Ắt nó phải có tên chứ.
Nói tao nghe tên của mày, tôi thầm nhủ khe khẽ trong đầu.
Cho tao biết tên mày.
Không ai trả lời. Nước biển dâng trào xung quanh tôi, nâng tôi lên. Ánh
trăng đã biến đâu mất. Tôi chẳng thấy gì hết. Ingo tối như hũ nút, những
giọng nói của biển dường như vang lên từ mọi phía. Đại dương lại nhấc tôi
lên và mang tôi đi thật xa.