Thời điểm thức giấc, tôi thấy mình nằm trong phòng ngủ ở St. Pirans,
vùng giãy khỏi cơn mộng mị bám chặt như hồ dính. Phòng tôi bé tẹo, vừa
đủ kê giường ngủ và thừa ra một khoảng sàn gỗ hẹp. Trên sàn là một vũng
nước long lanh. Ô cửa sổ đang mở. Có lẽ trời đang mưa và nước mưa đã tạt
vào. Không, tôi không nghĩ vậy. Tôi chấm tay vào vũng nước và nếm thử.
Vị mặn của muối. Ingo.
Toàn bộ ngôi nhà yên ắng. Mọi cư dân ở St. Pirans đã say ngủ. Tôi nhìn
đồng hồ báo thức chỉ bằng số mà chú Roger tặng sau lần thứ ba tôi lỡ xe
buýt. Những con số phát sáng màu xanh lục chỉ 3:03. Cạnh giường, trên
sàn, có một đống quần áo ướt nhẹp – là quần jeans và áo có mũ – tóc tôi
ướt nốt. Hẳn là sau khi quay về tôi đã thay ra và mặc vào đồ ngủ trên
người, nhưng tôi không nhớ rõ. Đầu óc tôi mơ mơ hồ hồ.
Song, ký ức về những ngôi nhà bị đắm vẫn như mới. Những ô cửa sổ tựa
như các hốc mắt trống rỗng trên một đầu lâu đang nhìn chằm chằm. Tôi
không muốn nhớ cảnh đó. Tôi chỉ muốn gạt nó ra khỏi đầu.