Giờ đây, tuy đang hưng phấn tới phát run, nó vẫn kiên nhẫn đợi trên bậc
thang.
“Đi đi, Sadie! Được mà; hôm nay mày tha hồ mà chạy.” Sadie duỗi mình
nhảy một cái – hoàn toàn vì vui thích, sau đó nghiêm túc chạy ngoằn ngoèo
say mê rượt đuổi một con mòng biển trên cát. Chưa bao giờ Sadie tóm
được mòng biển, và tôi dám chắc con mòng biển này thừa biết điều đó. Nó
dẫn dắt chú chó của tôi, trêu đùa nó, bay là là trên cát để kích thích Sadie,
đoạn sải cánh vút lên cao khi con chó nhào đến.
Tôi muốn Sadie cứ chạy mãi, chạy mãi thật thỏa thích. Tôi biết khi mình
gọi thì nó sẽ quay về. Hơn nữa, tôi muốn nó được tự do.
Kể từ lúc đến St. Pirans, tôi luôn nằm mộng thấy những giấc mơ này.
Không phải hằng đêm hay hằng tuần đâu, nhưng khá thường xuyên, thi
thoảng đủ làm tôi sợ phải ngủ tiếp. Trong giấc mơ, tôi bị nhốt vào lồng.
Ban đầu, tôi chẳng lo mấy, vì chấn song khá rộng và dễ dàng chui qua. Tuy
nhiên, hễ tôi tới gần thì chúng sít lại. Tôi thử di chuyển chậm hơn, ngẫu
nhiên thôi, để cái lồng không đoán được mưu tính của mình, nhưng lần nào
nó cũng nhanh ra phết. Cái lồng như một sinh vật sống, biết tôi đang muốn
bỏ trốn.
Tôi vẫn không thể tin chúng tôi đang sống ở St. Pirans. Có thật chúng tôi
đã vĩnh viễn rời bỏ mái ấm xưa kia? Cả Senara, vũng và tất tần tật những
chốn thân thương? Nhờ ơn trời, Conor và tôi được sinh tại căn nhà đó,
trong phòng ngủ của bố mẹ. Làm thế nào bạn có thể không đoái hoài tới
nơi mình sinh ra?
Mẹ cam đoan sẽ không bao giờ, không đời nào bán nó, nhưng mẹ đang
cho những người xa lạ thuê. Tiền thuê đủ để chúng tôi thuê một căn nhà tại
St. Pirans, nơi chẳng hề có chút hồi ức.
Với tôi, điều đó thật vớ vẩn. Cực kỳ vớ vẩn – trong khi người lớn lại tin
làm thế là hoàn toàn hợp lý.
Nếu sống tại một thị trấn, con sẽ làm quen được nhiều bạn mới!
Con có thể đi xem phim và tới hồ bơi.
St. Pirans có các cửa hàng tuyệt lắm, Sapphy.