Dù sao thì có ai sống gần biển lại muốn tới hồ bơi cơ chứ? Các hồ bơi
nhạt nhẽo, vô vị, nước xanh giả giả, chưa kể tới mùi clo rất khó chịu. Nước
đục đục – do tất cả các hóa chất người ta đổ vào. Biển lại giàu sinh khí, mỗi
giọt nước tràn đầy sức sống. Bạn thử lấy nước trong bể bơi đặt dưới kính
hiển vi mà xem, sẽ chẳng có gì. Họa chăng là vài con vi khuẩn, nếu họ
chưa đổ đủ hóa chất.
Thậm chí biển ở St. Pirans cũng đông đúc. Hiện giờ ngoài đó yên ắng vì
đã hết mùa, nhưng mọi người luôn kể với chúng tôi rằng, Hãy đợi đến các
tháng hè. Tìm được chỗ trống bỏ khăn tắm trên bãi cát vào tháng Tám là
may lắm đấy. Có bốn bãi biển, một bến tàu và hàng ngàn, hàng ngàn khách
du lịch – những người di chuyển thành tốp tỏa khắp thị trấn như ong vỡ tổ.
Trước kia, lúc còn sống ở Senara, thỉnh thoảng Conor và tôi lại ghé St.
Pirans chơi một ngày. Chỉ để thay đổi không khí. Một ngày là đủ. Hễ xuống
nước bơi là va phải ván trượt của người khác. Đôi lúc còn xảy ra xô xát
giữa các nhóm lướt ván – bao gồm dân địa phương và những người từ nội
địa đến đây bằng xe tải. Họ tranh cãi những vấn đề to tát như là trong lúc
lướt ai đó đã lấn sang đường đi của một tay lướt ván khác. Cứ như biển
thuộc về một cá nhân rồi họ cãi cọ về những con sóng. Đấy chỉ là phần nào
về sự điên rồ của St. Pirans. Tôi phải kể Faro nghe mới được. Cậu sẽ cười
phá lên cho xem.
“Sadie! Sadie!” Bỗng tôi thấy Sadie chạy sang phía bên kia bãi biển, lao
tới chỗ một con chó nhỏ xíu đang lượn lờ quanh mép nước – tôi nghĩ là
giống chó sục Yorkshire. Sadie sẽ không tấn công con Yorkie
1
; nhất định
nó sẽ không làm thế. Nhưng tôi vẫn bắt đầu chạy. Cùng lúc ấy, một cô gái
cỡ tuổi tôi nhìn thấy cảnh tượng kia. Đang đào hố cát với một đứa bé, cô
bạn đứng bật dậy.
1
Tên gọi khác của giống chó sục Yorkshire.
“Sa-die!”
Nó sẽ vâng lời chứ? Hiện tại Sadie có tin tôi là chủ nhân của nó không?
Câu trả lời là có! Lúc còn cách con chó sục vài mét, Sadie chạy chậm lại
rồi dừng hẳn. Từ cơ thể nó, bạn có thể nhận ra nó khao khát được phi ngay