buộc.
“Chúng tớ phải đi,” tôi nói.
“Tớ cũng phải đưa Sky và River
4
về. Ở đằng kia là River, trong hố cát
ấy. Thằng bé luôn thích đào hố. Nó là em trai tớ.”
4
Dòng sông.
River. Tên con trai gì kỳ ghê, tôi suýt thốt thành tiếng. Tuy tôi kịp nhịn
lại, song cô bạn mỉm cười.
“Mọi người nghĩ tên chúng tớ hơi kỳ,” bạn ấy háo hức nhìn tôi. “Cậu
không muốn biết tên tớ ư? Hay cậu muốn đoán hơn?”
Tôi lắc đầu, thoáng mất tự nhiên. Cô gái quá đỗi thân thiện này khiến tôi
lúng túng.
“Rainbow
5
,” bạn ấy nói. “Rainbow Petersen. Mẹ tớ đặt tên tớ là
Rainbow vì bà nghĩ mình đã gặp sóng gió một thời gian dài, rồi khi tớ sinh
ra, mọi thứ trở nên tốt đẹp. Mẹ tớ là người Đan Mạch, nhưng bà đã sống ở
đây từ năm mười tám.”
5
Cầu vồng.
Một khoảng lặng ngắn ngủi. Tôi cố tưởng tượng mẹ nói điều gì đó giống
thế với tôi và chịu thua. Vầng dương hé sáng khi con sinh ra, Sapphire yêu
dấu. Ôi không, tôi chả nghĩ vậy đâu.
Trông cô bạn Rainbow như thể đang chờ đợi động tĩnh từ tôi. Bạn ấy
bồng con chó, rồi tôi nói, “Được rồi, tạm biệt cậu.”
Nhìn thẳng tôi, Rainbow nghiêm túc phát biểu, “Cậu biết tên tớ, tên em
trai tớ, tên Sky nữa. Cậu không định giới thiệu bản thân ư?”
Tôi cảm thấy xấu hổ. “Ừm, Sapphire.” “Tên rất hay,” Rainbow tấm tắc
khen. “Tại sao?”
“Tớ rất vui khi cậu không có một cái tên phổ thông như Millie hay
Jessica. Sapphire. Ôi, tớ thích tên đó. Còn con chó?” “Nó tên Sadie.”
Cô bạn lại nhìn tôi bằng ánh mắt mong đợi, nhưng bất cứ điều gì bạn ấy
đang hy vọng đều không xảy ra. Lát sau, bạn ấy nói, “Được rồi, gặp cậu