sau, Sapphire. Tạm biệt Sadie,” đoạn quay lại chỗ cậu em River đang đào
hố.
Chỉ khi Rainbow rời đi được một lúc, tôi mới nhận ra bạn ấy muốn biết
thêm về mình. Song bây giờ tôi chẳng thể làm gì. Bên cạnh đó, bà cụ Alice
Trewhidden luôn nói rằng, Kể chuyện của bạn cho người lạ nghe chẳng
hay đâu.
Theo cái cách Rainbow nở nụ cười, hẳn bạn sẽ nghĩ chúng tôi đã là bạn.
Conor đã đi câu ngoài bãi đá ở Porthchapel với anh Mal. Mẹ nói đúng:
Conor dễ làm thân với nhiều người ở St. Pirans. Tôi nghĩ một phần lý do là
vì anh học ở đây. Mặt khác, tính cách Conor vốn như vậy. Tôi không thuộc
hết tên bạn anh, nhưng hầu hết là dân lướt sóng. Lúc ở cùng chỗ với bọn
họ, Conor dùng lối nói của dân lướt sóng. Anh, mẹ và chú Roger cứ khuyên
tôi học lướt sóng, song tôi chẳng hứng thú. Nếu đã cưỡi hải lưu ở Ingo, bạn
còn muốn lướt sóng ở bãi biển Polquidden hay lên tận Gwithian sao? Việc
này giống như bạn chỉ được uống một ngụm nước trong khi bạn sắp chết
khát ấy.
Conor không thấy thế. Bọn tôi vừa chuyển đến St. Pirans ít lâu, tôi đã
thử đối thoại với anh.
“Saph này, em không cho St. Pirans cơ hội,” anh nói. “Lướt sóng ở đây
thích lắm. Hồi ở vũng, em toàn nằm rạp lên ván.”
“Đấy là trước khi chúng ta đến Ingo,” tôi nói.
Conor lo lắng nhìn tôi. Lúc chúng tôi sống ở St. Pirans, anh không mấy
khi nhắc tới Ingo. Như thể anh nghĩ chúng tôi đã bỏ lại Ingo phía sau, với
mái ấm xưa kia và hết thảy những thứ thân thuộc từ lúc chúng tôi chào đời.
Hoặc có lẽ còn lý do khác. Trực giác mách bảo tôi Conor đang giấu chuyện
gì đó. Mẹ nói anh đang trưởng thành và bây giờ, tôi không thể trông mong
anh sẽ kể mình nghe mọi chuyện giống như hồi nhỏ.
“Anh không thấy kiểu lướt sóng này vô vị à?” Tôi hỏi. Tôi muốn thăm
dò ý nghĩ thực sự của Conor. “Ý em là, so với cưỡi hải lưu thì lướt sóng ở
đây chả có gì hay. Một khi đã tới Ingo, việc tốn thời gian vô ích trên mặt
nước đâu thể thỏa mãn anh.”