“Mẹ đã đúng? Đúng khi tách rời chúng ta khỏi mọi thứ? Người lớn tin
rằng họ có thể thoải mái làm điều họ muốn, nhưng đâu có nghĩa việc ấy
đúng! Conor, sao anh có thể nói thế? Như thể – như thể phản bội Ingo ấy.”
“Nhưng nếu em luôn đứng về phía Ingo, Saph, thế thì em cũng phản bội
điều gì đó. Bà Carne từng nói em sở hữu huyết thống Hải tộc, tuy nhiên, bà
không hề bảo em quên mình là con người.”
Tôi bỏ lên phòng, không muốn nhắc tới Ingo nữa. Tôi sợ Conor sẽ nói,
“Quên Ingo đi, Saph. Bỏ lại tất cả đằng sau, và hãy thích nghi với thực tại.”
Đúng, tôi vô cùng nhớ nhà. Tôi chỉ cho phép mình nghĩ đến nhà vào ban
đêm, trước lúc ngủ. Tôi nhớ ngôi nhà ấm áp, vũng, Downs, trang trại nhà
anh Jack. Tôi nhớ thói quen ngắm ánh đèn từ các căn nhà tỏa sáng trong
đêm, biết ai sống trong từng căn một. Ở St. Pirans, tôi càng nhớ bố da diết,
vì chẳng mấy người nơi đây biết đến bố. Nếu chúng tôi không giải thích, họ
sẽ nghĩ mẹ là một bà mẹ đơn thân đã ly dị. Mọi cư dân ở Senara quen bố kể
từ khi bố là một cậu bé con, và họ biết hết mọi thành viên trong gia đình.
Dù không có ở đó, bố vẫn hiện hữu trong ký ức của họ.
Ít nhất tôi còn đi học ở trường cũ. Conor chuyển tới trường mới ở St.
Pirans, nhưng tôi không chịu. Tôi chẳng lấy làm phiền phải di chuyển bằng
xe buýt của trường tới trường cũ. Tuy nhiên, tôi đã đấu tranh cật lực. Mẹ
nói tôi nên đi học ở St. Pirans để kết bạn ở đây và “ổn định“. Lạ một nỗi,
chú Roger, bạn trai mẹ, lại ủng hộ tôi. Chú nói, “Sapphire đã đương đầu với
quá nhiều thay đổi. Con bé cần sự tiếp diễn trong cuộc sống của nó.” Mẹ
nghe lời chú Roger, và thành thật mà nói, chú Roger không bao giờ phát
biểu thiếu chu đáo.
Rắc rối với chú Roger là thế đấy. Nếu đơn giản là tôi không ưa chú hẳn
đã dễ dàng. Căm ghét chú. Tuy nhiên, ấn tượng chú mang đến không như
vậy. Chú liên tục làm những việc dụ dỗ tôi thích chú, cho tới khi tôi nhớ ra
mình không được phép có cảm tình với chú, vì làm vậy là phản bội bố.
Nhưng chính chú Roger đã bảo đảm để tôi được nuôi Sadie. Và chính mẹ,
chứ không phải chú, luôn càm ràm phải “ổn định“. Chú Roger bảo cần cho
mọi thứ thời gian, rằng tất cả chúng ta cần cho người khác thời gian, cứ