Tim tôi nảy lên. Tôi biết Conor định nói gì. Chúng tôi sẽ quay về Serana.
Mẹ đã chán sống ở St. Pirans. Có lẽ – có lẽ mẹ sắp chia tay chú Roger.
Chúng tôi sắp về nhà!
“Trong vịnh có một tốp cá heo. Chúng đang đua nhau tới Porthchapel,
gần đây này. Chú Will, bố của Mal định lái thuyền ra đó. Chú nói nếu bọn
mình nhanh chân thì có thể theo cùng.”
“Còn Sadie?”
“Trên đường đi ta sẽ tạt qua nhà bỏ nó lại.”
Nhà chúng tôi nằm trên con đường gần Polquidden, tách biệt đằng sau
dãy nhà ở và các căn hộ loại nhỏ quay mặt ra biển. Chúng tôi để Sadie lại
đó, đoạn lao qua những con phố hẹp. Đến Conor cũng chẳng thở ra hơi.
Anh đã chạy một mạch từ Porthchapel về để tôi có cơ hội cùng anh đi
thuyền ra biển.
“Cám ơn anh, Conor!” “Gì cơ?”
“Vì anh đã... không lên thuyền một mình... và bỏ em lại.” “Thiếu em anh
sẽ không đi.”
Chúng tôi băng qua quảng trường, chạy xuống đường Mazey và sắp tới
nơi. Bãi biển Porthchapel trải dài trước mặt.
Lác đác vài người đang tụ tập và dưới nước là một chiếc xuồng bơm hơi
màu cam tươi.
“Đi nào, Saph! Họ đã sẵn sàng xuất phát.”
Bố anh Mal đưa cho mỗi đứa một áo phao cứu sinh, chúng tôi mặc vào
lúc chú nổ máy. Chân anh Mal ngập nước tới đùi, lõm bõm đẩy xuồng ra
khơi.
“Ta sẽ ra xa trong vịnh một chút, sau đó chú sẽ tắt động cơ, tránh dọa
đến chúng,” chú Will nói. “Nhớ này, chúng thích thuyền bè. Chú nhẩm tính
cả tốp độ mười hai con, có thể hơn. Vào thời điểm muộn như tháng Mười
Một thường hiếm gặp chúng ở đây.”
Bên mép nước có chừng mười hai người hoặc hơn. Càng thêm nhiều
người đang từ đồi quả
6
vội vã chạy xuống dốc. Tôi lấy tay che mắt, nhìn