gì đó sắp xảy ra. Mỗi tiếng động, kể cả tiếng ồn từ biển khơi và âm thanh
của con người hân hoan chào đón bầy cá heo, dường như đang lặng dần đi.
Một con cá heo trong bầy phóng vọt lên khỏi mặt nước.
“Nó thấy chúng ta. Nó muốn nói chuyện với bọn mình,” tôi thầm thì
cùng Conor. Anh Mal liếc sang tôi.
Conor vờ tình cờ quay qua, nói khẽ vào tai tôi, “Cẩn thận nào, Saph.”
Chú Will đứng lên, hai chân làm trụ giữ thăng bằng, trên tay lăm lăm
máy ảnh. “Từ đây hẳn sẽ chụp được nhiều ảnh đẹp,” chú nói.
Tôi sai rồi. Vạn vật không hề tĩnh lặng. Một đợt sóng âm thanh ồ ạt tràn
qua mặt nước. Bầy cá heo đang trò chuyện với nhau. Vô số tiếng kêu len
lỏi quanh co cùng nhau di chuyển, phát ra tiếng lách ca lách cách, bao phủ
đại dương bằng tấm lưới âm thanh. Cẩn thận chọn chỗ cân bằng với trọng
lượng của chú Will, tôi đứng dậy theo.
“Cẩn thận đấy Saph,” Conor nhắc lại.
Chúng muốn đến chỗ mặt nước. Chúng muốn trò chuyện với chúng tôi.
Là gì vậy? Chuyện gì đang diễn ra?
“Đẹp quá,” chú Will trầm trồ. Chú đã chụp ảnh xong. “Chú sẽ phóng to
mấy tấm này thành áp phích.”
“Suỵt. Nghe này.”
“Gì thế?” Anh Mal hỏi.
“Đừng ồn. Anh mà lên tiếng thì em không nghe được chúng nói
chuyện.”
“Quả thật, mọi người nói, cá heo có ngôn ngữ riêng,” chú Will nói.
Giờ tôi nghe được rồi. Cảm giác như đang bắt sóng từ một chiếc ra-đi-ô
đời cũ. Tần số phát thanh kêu vo vo, tanh tách. Có một đoạn nhạc ngắn, sau
có thứ gì đó, có lẽ là từ tiếng nước ngoài. Một trong những con cá heo nhảy
lên gần thuyền, đường rẽ nước do nó tạo ra va phải chúng tôi. Thuyền tròng
trành, bố anh Mal loay hoay tìm cách đứng vững.
“Thật... thật kỳ diệu,” anh Mal nói, giọng trầm thấp kinh sợ. “Anh chưa
bao giờ thấy chúng lại gần như thế. Nhìn chú cá kia kìa.”