Lúc này, con cá heo ở sát bên thuyền. Nó nhìn thẳng vào mắt tôi, truyền
tin tức của chúng đến chỗ tôi. Nhưng tôi không giải mã được, cũng không
thể hiểu hết. Đầu óc tôi xì xèo kích thích, y hệt như lúc tôi sắp sửa giải một
bài toán khó.
Thế rồi kết nối cắt đứt.
“Này, Sapphire, em nhái tiếng cá heo giỏi thật!” Anh Mal nói. Con cá
heo quay đi, lặn trở lại với bầy. Tuy thấy lời khen của anh Mal giả dối
nhưng tôi chẳng nói gì. Conor đang quan sát, thầm bảo tôi im miệng và
đừng gây chú ý thêm. Và đương nhiên tôi không muốn mọi người ở St.
Pirans nghĩ tôi là một đứa điên thích đối thoại với cá heo.
Trước giờ tôi chưa từng trò chuyện với chúng. Tôi không hiểu cô cá ban
nãy nói gì, cũng nghĩ rằng nó không hiểu lời tôi nói. Lần này, tâm trí và
ngôn ngữ của tôi không thể đột phá rào cản, tiếp cận với Hải tộc. Con cá
heo cách tôi rất gần, nỗ lực để tôi hiểu nó nói, nhưng tôi không làm được.
Có lẽ việc dọn đến St. Pirans đã ngăn cách tôi với Ingo mỗi lúc một xa. Tôi
đang đánh mất những gì mình từng thân thuộc. Nếu vậy, tôi sẽ không bao
giờ nói thạo Hải ngữ. Nỗi thất vọng quét qua tâm trí, tôi đành nép mình
xuống đáy thuyền.
Anh Mal lẽo đẽo theo chúng tôi quay về. Conor mời anh vào nhà chơi,
song tôi im re. Đi chỗ khác, để bọn em được yên, tôi thầm nghĩ. Như thể
hiểu ý tôi, anh Mal nói, “Được rồi, tớ đi đây. Hẹn gặp lại cậu, Conor. Ừm,
hẹn gặp lại em, Sapphire.”
“Tạm biệt anh.”
Chúng tôi vừa vào trong nhà, Conor liền nói, “Có lẽ em nên thân thiện
với Mal hơn. Cậu ấy quý em.”
“Anh ấy còn chẳng quen biết gì em.”
“Thôi nào, cậu ấy chỉ nghĩ là mình quý em. Em đừng tỏ ra khó chịu với
cậu ấy. Không nhất thiết phải lảng tránh khi có ai đó tiếp cận em.”
Tôi ôm Sadie để có thể giấu mặt vào cổ nó. Conor sẽ không cúi nhìn
theo đâu.
“Là con cá heo đó, Saph.”