Đấy không phải “chú cá“, mà là “cô cá“. Một cô nàng trưởng thành với
hai bên hông nở nang, bóng loáng, đôi mắt đen láy be bé tinh khôn đang
nhìn tôi. Nó nhận ra tôi. Dĩ nhiên. Dĩ nhiên là thế. Tôi biết nó. Quen thuộc
với vóc dáng của nó – phần thùy đuôi cực khỏe đã giúp nó đạp nước và cả
vây lưng của nó nữa. Tôi biết da nó mang lại cảm giác như thế nào khi tôi
cưỡi trên lưng nó và nước biển ào ạt lướt qua người tôi. Tôi nằm lòng tiếng
kêu của cô cá lẫn sức mạnh cơ bắp ẩn dưới lớp da kia.
“Xin chào,” tôi cất lời. Giọng tôi chỉ như tiếng lách cách và huýt gió yếu
ớt nhất, giống một đứa trẻ đang cố bắt chuyện với cá heo. Con cá heo xoay
lại, bơi nhanh ra xa, đoạn xoay cơ thể lần nữa, đột ngột lao đến bên thuyền.
Khi khoảng cách giữa chúng tôi là ba mét, nó dừng phắt lại. Mặt nước dậy
sóng, ánh mắt nó lấp lánh, giao với tầm mắt tôi.
“Thật...thật... thần kỳ,” anh Mal lại bật thốt. Tuy là dân Cornwall, song
khẩu âm của anh như dân Mỹ, hoặc có lẽ na ná giọng Úc. Theo anh, thế
mới ngầu.
“Chú đoán nó đang nô đùa với chúng ta,” bố anh nói. “Cá heo vốn dĩ là
những sinh vật nghịch ngợm.”
Nó không nô đùa. Từ tiếng kêu của nó, bạn có thể khẳng định điều đó.
Vô vàn tiếng kêu khác đang chen vào, tất cả đều là giọng của cá heo, một
số thật gần, số khác xa xôi, nhưng giọng cô cá này vọt cao lên hết thảy.
kommolek arvor trist arvo
truedhek arvor
arvor
kommolek
lowenek moryow
Ingo lowenek
Ngôn từ của con cá heo du dương trầm bổng như tiếng nhạc. Tôi loáng
thoáng nghe được vài từ, thế rồi tiếng nhạc luyến láy trôi xa. Nó lướt vội
qua tâm trí tôi, trêu ghẹo và làm tôi thích thú. Song tôi không hiểu hết.
“Hãy giúp tao. Tao không hiểu mày đang nói gì.”