thong thả, rồi mọi việc sẽ đâu vào đấy. Hầu như trong mọi chuyện chú
Roger đều thoải mái, song khi cần, chú cũng sẽ không nhượng bộ.
Ổn định. Tôi ghét cay ghét đắng cụm từ đó. Nó còn tồi tệ hơn những
người lớn thường bảo mẹ rằng trẻ con rất dễ thích ứng và sớm quên quá
khứ.
“Không phải Saphire,” khi mọi người bảo chúng tôi sẽ chóng hòa nhập
cuộc sống mới, mẹ đáp dứt khoát. “Con bé đã khép lòng.”
Tôi khép lòng mình ư? Nào có. Tâm hồn tôi luôn rộng mở. Tôi đang kiên
trì chờ đợi.
Mỗi ngày, tôi xuống bãi biển, tới bên mép nước và nghe ngóng. Hồi
tháng Chín, lúc chúng tôi mới đến đây, trên bãi biển vẫn còn khách du lịch.
Theo lẽ tự nhiên, Faro tránh ra xa. Thật lòng tôi không mong gặp cậu lắm.
Nhưng nếu tôi định đến bãi biển nào ở St. Pirans để gặp cậu thì hẳn sẽ là
Polquidden, bãi biển hung hãn nhất. Những cơn bão ập đến đây từ hướng
tây nam, và vào lúc triều thấp, bạn có thể trông thấy tàn tích của một chiếc
tàu thủy chạy bằng hơi nước bị đắm. Theo tôi phỏng đoán, ở St. Pirans, bãi
biển Polquidden cách Ingo gần nhất. Các tảng đá bên sườn bãi biển đen
thui, xếp chồng thành những hình thù trông như đầu và hai bả vai một
người đàn ông. Thỉnh thoảng, khi xuống đó với Sadie, tôi nhận thấy mình
lướt mắt qua những tảng đá nọ, tìm kiếm bóng dáng của một cậu con trai
mặc đồ lặn ướt kéo dài tới eo. Bóng dáng đó nửa người nửa hải cẩu, nhưng
lại chẳng hoàn toàn giống cái nào trong số ấy.
Faro. Tối hôm qua cậu ấy đã đến đây. Nếu thực sự khép lòng mình, tôi sẽ
không bao giờ nghe được tiếng gọi của Ingo. Đấy là lý do tôi không thể hòa
nhập với St. Pirans. Tôi không được làm vậy. Phải đánh đổi quá nhiều.
“Saph! Saa-aaphh!”
Tôi quay phắt lại. Sadie nhảy vọt tới. Là Conor đang chạy xuống bãi
biển.
“Em đây rồi, Saph. Anh tìm em khắp mọi ngõ ngách. Lại đây.” “Có
chuyện gì sao?”
“Một điều tuyệt vời. Nhanh tới đây...”