Sắc mặt Conor tối sầm. “Anh không sống vậy được, Saph, một người
không thể vừa thuộc về nơi này, vừa thuộc về nơi khác,” anh nói. Giọng
Conor giận dữ, nhưng tôi không nghĩ anh giận tôi. “Anh đã cố thích nghi
với nơi mình vốn thuộc về. Em cứ cố chấp với thứ mình chẳng thể có là
không tốt...”
Conor bỏ lửng câu nói. Mơ hồ về hàm ý của anh trai, tôi im lặng.
“Anh biết em nhớ Senara,” Conor nói tiếp. “Ý anh là nhà.”
“Được rồi, nhà.”
“Vậy là, em nhớ nhà. Chuyện bình thường mà Con!” “Nhưng giờ đã có
người sống trong nhà chúng ta. Bọn mình không thể quay lại đó, có ao ước
cũng vô ích.”
“Nếu muốn, ta có thể quay về. Mẹ có thể thông báo cho những người
thuê nhà.”
“Saph này, mẹ đâu muốn làm thế. Em không nhận ra sao? Mẹ vui mừng
khi rời căn nhà đó, vũng và tất cả những thứ gợi mẹ nhớ đến bố. Mẹ hạnh
phúc hơn khi sống ở đây.”
Quả vậy. Dẫu đã biết từ nhiều tuần trước, nhưng tôi không muốn nói
thành lời.
“Và một việc khác,” Conor nói tiếp. “Mẹ muốn tách chúng ta khỏi Ingo.”
“Mẹ đâu biết gì về Ingo! Mẹ còn không biết nơi đó tồn tại.”
“Chúng ta chưa kể mẹ nghe điều gì, nhưng mẹ không dễ gạt. Mẹ đoán có
chuyện kỳ lạ đang diễn ra dưới vũng. Mẹ lo sợ cho anh em mình – nhất là
em. Thậm chí mẹ hỏi anh có biết vì sao hành vi của em đang trở nên kỳ
quặc không.”
“Anh không mách mẹ chứ?”
“Saph à, sao lúc nào em cũng đa nghi vậy? Tất nhiên là anh không mách.
Mẹ không biết về Ingo, nhưng mẹ cảm nhận được điều gì đó, và kể từ khi
bố biến mất, mẹ không có cơ hội nữa. Có lẽ mẹ đã đúng,” Conor tư lự nói
thêm.